Ngoài dự liệu của Sở Mặc, hai người cũng không đến mức suy sụp. Sở Mặc thầm nghĩ một chút. Hắn đã kể hết mọi việc, giờ cũng nên cho các nàng xem đoạn phim ký ức lúc trước Giới Linh chuyển giao có lẽ sẽ tốt hơn.
- Ta có chứng cứ. Sở Mặc nói.
- Ta muốn xem.
Tần Thi kiên quyết nói sau đó lấy ra bản tin, tìm kiếm các tin tức có liên quan đến Tần gia ở Thiên giới. Mặc dù đã nghe Sở Mặc kể qua nhưng nàng vẫn không có ấn tượng gì với gia tộc của mình. Nàng cần nắm rõ tình hình hơn.
Sở Mặc lại nhìn Đổng Ngữ. Đổng Ngữ cười tủm tỉm nói:
- Ta cũng muốn nhìn một chút.
Nhưng nói xong, nàng lại chạy đến xem nồi thịt hầm cách thủy ở bêncạnh.
Khóe miệng Sở Mặc co giật, tự nhủ có được tư duy bất thường như thế này không biết thần kinh của Đổng tiểu thư phải mất ổn định thế nào đây.
- Ây da, các ngươi mau giúp ta lấy đồ nào. Thịt sắp chín rồi, nếu luộc thêm sẽ không ngon nữa.
Đổng Ngữ nói.
- …
Sở Mặc và Tần Thi đều bị đứng hình. Sở Mặc đem đoạn trí nhớ Giới Linh truyền cho hắn lúc trước, ngưng kết lại hình ảnh chiếu lên không trung cho hai người kia xem. May mà hắn đã đột phá đến Tiên Thiên, không cũng không biết làm thế nào để lấy đoạn ký ức này ra đâu.
Ký ức tái hiện lại từ lúc Tần Thi và Lạc Ninh bắt đầu cãi vã, rồi Đổng Ngữ xuất hiện. Lạc Ninh không ngừng nói lời chọc giận Đổng Ngữ, khiến Đổng Ngữ muốn xuất thủ.
Lạc Ninh lại trực tiếp ra tay đánh Đổng Ngữ trọng thương. Tần Thi ôm lấy Đổng Ngữ khóc lớn, Lạc Ninh đứng ở một bên, vẻ mặt dữ tợn, tiếp tục ra tay với Tần Thi. Đoạn ký ức này tương đối đầy đủ rõ nét, có thể thấy rõ cả vẻ mặt Lạc Ninh lúc ra tay gϊếŧ người. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, độc ác.
Lúc ấy Đổng Ngữ cũng không nhìn thấy vẻ mặt y. Lạc Ninh đánh lén từ phía sau Tần Thi nên Tần Thi hoàn toàn không biết Lạc Ninh xuất thủ như thế nào.
Đổng Ngữ còn biết vì sao mình chết còn cái chết của Tần Thi thực sự không minh bạch. Tuy giờ họ mất trí nhớ nhưng nhìn cảnh này, Tần Thi vẫn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng súc sinh.
Đến cả người vô tư như Đổng Ngữ cũng trở nên trầm mặc, sau đóngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tần Thi:
- Thi Thi tỷ, ta xin lỗi. Có vẻ như ta đã hại ngươi.
Tần Thi cầm tay Đổng Ngữ nói:
- Chúng ta là tỷ muội.
Hai người lại không nói gì thêm, chỉ nhìn tiếp đoạn ký ức. Lạc Ninh trong đó đang thì thào. Lúc Lạc Ninh lấy tán hồn dịch, Đổng Ngữ và Tần Thi đều trở nên kích động.
Lúc trước Lạc Ninh dùng thần khí hại chết các nàng, thật ra cũng khiến hai người mất đi nửa cái mạng, thần hồn hao tổn. Dù có ở ngoạigiới tỉnh lại cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng không nghĩ tên kia ác độc như thế, muốn các nàng hoàn toàn bị hồn phi phách tán.
- Tán hồn dịch…có thể hoàn toàn triệt tiêu linh hồn của tu sĩ.
Tần Thi lạnh lùng nói.
Mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng kiến thức của các nàng vẫn còn, tương tự như một loại bản năng. Đổng Ngữ nhìn chính bản thân mình trong khung ký ức, vừa khóc vừa gọi mẹ, mắt liền đỏ quạch, cố gắng ngậm miệng mới không khiến mình khóc thành tiếng.
Tần Thi nhìn Lạc Ninh trong hình không ngừng lầu bầu, vẻ mặt dữtợn điên cuồng, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng, Tần Thi không chịu nổi nữa, nàng nhắm mắt, một giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
Hình ảnh cuối trong ký ức là Lạc Ninh đi tìm Sở Mặc nhưng không thấy, thất vọng bỏ đi. Sau đó tiểu thế giới bắt đầu rung chuyển, xuất hiện năm giọt ngũ hành chi thủy, Sở Mặc có ba, hai giọt còn lại rơi trên người hai nàng. Đến đó thì hình ảnh kết thúc.
Tần Thi thở phào, chậm rãi mở mắt, nhìn Sở Mặc chân thành nói:
- Xin lỗi Sở công tử, lúc trước ta đã hiểu lầm ngươi. Ngươi đã cứu mạng ta, ơn cứu mạng Tần Thi suốt đời không quên
- Ta không thể thấy chết mà không cứu được. Ta cũng đồng cảm với chuyện của hai ngươi.
Sở Mặc khẽ lắc đầu nói.
Đổng Ngữ ở bên cau mày, hơi thống khổ nói:
- Mặc dù được tự do nhưng cảm giác không biết gì này chẳng dễ chịu chút nào. Chẹp, ngươi giúp ta nghĩ xem có biện pháp nào tu bổ thần hồn hay không?
Tần Thi nói không chắc chắn:
- Hình như có vài loại đan dược có thể tu bổ thần hồn. Nhưng với năng lực hiện tại, chúng ta khó mà có được những đan dược kia
- Ta có thể giúp các ngươi việc.
Sở Mặc nói.
Tần Thi bất ngờ nhìn Sở Mặc. Mặc dù chưa phục hồi được trí nhớ nhưng nàng đã đoán được đại khái. Bình thường mà nói, Tần Thi rất ôn hòa, cũng không coi thường ai bao giờ.
Nhưng cảnh giới của Sở Mặc thật sự quá thấp. Cũng không liên quan đến tính cách mà chỉ là cái nhìn thôi, dù con kiến có mạnh thì cũng vẫn chỉ là con kiến, không thể bằng con voi được.
- Ta và Đổng Ngữ nhận ý tốt của ngươi. Nhưng lúc nãy ta có nhìnbản tin, thấy những đan dược kia đều rất đắt tiền, lại khó kiếm, mà muốn chữa trị thần hồn thì cần một quá trình dài lâu. Chi phí bỏ ra sẽ không nhỏ chút nào.
Vẻ mặt Tần Thi chân thành nhìn Sở Mặc.
- Hơn nữa, hiện tại cảnh giới của chúng ta chỉ ở Tiên Thiên, chi phí để có được tài nguyên tu luyện cũng đã rất lớn rồi. Ngày sau thế nào cũng có lúc cần Sở công tử giúp đỡ. Chúng ta lựa việc làm vừa sức là được rồi.
Đổng Ngữ nhìn Tần Thi, bỗng nhiên nói:
- Nếu hiện tại chúng ta quay lại gia tộc thì như thế nào? Tần Thi thương cảm nhìn Đổng Ngữ:
- Nghĩ đến lượng lớn tài nguyên cần để tu luyện trở về trạng thái lúc trước, ngươi sợ sao?
Đổng Ngữ rụt cổ, giọng nói thương tâm:
- Ta hơi sợ. Lạc Ninh vì gϊếŧ ta mới đến đây. Mặc dù ta không nhớ rõ lắm nhưng hiển nhiên Lạc Ninh không phải chỉ vì đệ đệ y mà gϊếŧ ta đâu.
Sở Mặc gật gật đầu, nhìn Đổng Ngữ lại thở dài. Hắn đã dùng phương thức truyền âm chuyển lại lời của Lạc Ninh nói lúc trước cho Đổng Ngữ. Sau một lúc lâu, Đổng Ngữ mới buồn bã gật đầu:
- Ta đã hiểu, ta càng không thể quay trở về gia tộc rồi.
- Chuyện ra nông nỗi này đúng là không thể quay về được nữa.
Mặc dù Tần Thi không biết Sở Mặc nói gì với Đổng Ngữ nhưng nàng cũng chẳng tò mò.
Đổng Ngữ nói:
- Ta không thể về đã đành, còn tỷ tỷ sao lại không về được.
Tần Thi nhìn Đổng Ngữ nói:
- Chúng ta hiện tại có thể chất của ngũ hành chi thủy, nhưng cảnhgiới chỉ ở Tiên Thiên, về lại gia tộc chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
- Với điều kiện hiện tại không phải gia tộc sẽ coi các ngươi là thiên tài để bồi dưỡng sao?
Sở Mặc hơi tò mò hỏi.