Thí Thiên Đao

Chương 532: Trái tim của Na Y

Nói xong, y liền rút trường đao đặt lên cổ mình, nhìn Sở Mặc nói lớn:

- Lâm Bạch, nếu ngươi là anh hùng, hãy đối xử tốt với nữ vương bệ hạ. Nàng thật lòng yêu ngươi.

Đằng Phong Cách Nhĩ chuẩn bị tăng lực ở tay, muốn tự sát.

- Không cần…

Na Y kinh hô.

Sở Mặc rốt cuộc cũng quay lại, một đạo khí lực từ tay bắn ra, đánh trúng cổ tay của Đằng Phong Cách Nhĩ.

Leng keng ây đao trong tay y lần thứ hai rơi trên mặt đất.

Đằng Phong Cách Nhĩ không cảm kích mà còn vô cùng giận dữ:

- Ngươi làm như vậy có ý gì? Muốn làm nhục ta sao?

Sở Mặc thản nhiên nhìn y, nói:

- Đao trong tay nam nhân là dùng để gϊếŧ địch chứ không phải để đánh người mình hay đánh chính mình.

Đằng Phong Cách Nhĩ giật mình. Từ nhỏ đến lớn, y vẫn sống trong vầng hào quang của người tuổi trẻ tài cao. Đến hiện tại không kìm được nữa, ngồi chồm hỗm trên mặt đất gào khóc. Vương Đại Phát đứng cạnh Sở Mặc lẩm bẩm:

- Nếu là người khác bị y đánh thì đã sớm chết rồi. Công tử thật nhân từ…

Sở Mặc chầm chậm nói:

- Không phải ta nhân từ, ta chỉ không muốn để sự việc quá tiêu cực mà thôi.

Nói xong, Sở Mặc nhìn Na Y đang đứng nhìn hắn nãy giờ khẽ thở dài:

- Ngươi tội gì phải thế chứ?Mặc dù cảnh giới của Na Y không cao nhưng tu luyện nhiều năm cũng có chút thành tựu. Thoắt một cái, nàng đã đến trước mặt Sở Mặc, ôm thật chặt eo hắn, đầu tựa trong ngực Sở Mặc khóc lớn.

- Lâm Bạch, ta rất nhớ ngươi.

Giờ phút này, nàng không còn là nữ vương cao cao tại thượng nữa, chỉ là một nữ nhân yếu ớt thương nhớ tình lang của mình mà thôi. Nhiều năm tưởng niệm, nỗi nhớ đã tràn đầy. Một khi bộc phát sẽ không thể khống chế.

Thực ra Sở Mặc có thể tránh đi nhưng hắn thực sự không thể tránhtình cảm này mãi được. Sở Mặc thở dài, hai tay nâng lên, do dự một chút, nhẹ nhàng ôm Na Y.

Trong khoảnh khắc này, không biết ai dẫn đầu hô lên:

- Sở vương uy vũ!

Một tiếng kêu vang vọng khắp cả con phố.

Vô số người cũng hào hứng hô:

- Sở vương uy vũ!

Tiếng hô vang vọng khắp trời. Đứng ở bên ngoài, Sở Yên đeo mặt nạbạc cũng hơi mỉm cười nhưng đôi con ngươi lại có chút buồn bã.

Lão gia tử Phàn Vô Địch cùng Cao Đại Ngốc, Tùy Hồng Nho và đám người Phiêu Miểu Cung, thủ lĩnh quân đoàn thợ mỏ Hà Húc vừa mới chạy đến, nhìn cảnh tượng này đều nở nụ cười vui vẻ.

Đối với bọn họ, cảnh tượng này mới là niềm vui trọn vẹn.

Nhưng bọn họ không biết, trong lòng Sở Mặc đã sớm bị một thiếu nữ tinh linh là Kỳ Tiêu Vũ chiếm giữ. Nếu biết chăng nữa, theo ý bọn họ, chỉ người có tình cảm sâu sắc với Sở Mặc như Na Y mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếng hoan hô rung trời trên con phố dài. Những người đến sau khi biết đầu đuôi sự việc cũng rất hưng phấn.

Có người bắt đầu hô:

- Nữ vương thảo nguyên…gả cho Sở vương của chúng ta đi!

- Nữ vương thảo nguyên…gả cho Sở vương của chúng ta đi!

Từng làn sóng hô vang không ngớt.

Đằng Phong Cách Nhĩ đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất cũng bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Đến lúc này, y mới hiểu được hànhđộng vừa rồi của mình ngu ngốc thế nào. Cũng hiểu được người dân vô cùng ủng hộ lương duyên giữa nữ vương và Sở vương, y cơ bản không có cơ hội xen vào.

Nhất thời, Đằng Phong Cách Nhĩ cảm thấy vô cùng xấu hổ và nản lòng thoái chí.

Sở Mặc vỗ nhè nhẹ vào eo Na Y, hạ giọng nói bên tai nàng:

- Tiểu nha đầu…ngươi đã quên ngươi là nữ vương rồi à. Mau mau đi trấn an người của ngươi đi.

- Ta không đi. Na Y vẫn tựa đầu vào ngực của Sở Mặc nói như đang làm nũng:

- Đã ba năm rồi, người ta khó khăn lắm mới ôm được ngươi, ngươi để ta ôm thêm một lúc nữa đi nha.

- …

Sở Mặc thở dài nói:

- Nếu còn ôm nữa, ngươi sẽ bị người ta chê cười.

- Ai cười kệ người ta. Bọn họ sớm đã lan truyền chuyện xưa của chúng ta từ lâu rồi. Hơn nữa, trong lòng ta đang rất vui.

Na Y hồn nhiên đáp

- Đệ nhất kỵ sĩ của ngươi kia kìa…

Sở Mặc bất đắc dĩ nhìn Đằng Phong Cách Nhĩ mặt xám như tro tàn.

Nói thật, Sở Mặc cũng không quá căm hận y. Nếu Sở Mặc đúng là người bình thường thì giờ đã chết rồi. Nhưng hắn không phải. Hơn nữa, hắn có thể hiểu được cảm nhận của Đằng Phong Cách Nhĩ.

Nếu hắn nhìn thấy Kỳ Tiêu Vũ si ngốc nhìn một người đàn ông khác chắc chắn hắn cũng sẽ muốn rút đao đánh nhau.

- Mặc kệ y… ai kêu y phạm sai lầm, cứ để y ăn năn. Lần này dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để mất ngươi thêm một lần nữa... Na Y chém đinh chặt sắt.

- Khi trở về, ta sẽ truyền lại vương vị cho Liệt Ca. Sau đó ngươi đi đâu, ta sẽ đi đó. Lâm Bạch, cầu ngươi không cần bỏ ta lại một mình.

Từ khi xây dựng thành tới nay, vương thành Sở quốc chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Ngõ lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, tưng bừng hơn cả đón năm mới.

Nội phủ Vương thành cũng rất náo nhiệt. Ai ai cũng vui mừng hoan hỉ.

Nhất là Na Y. Chỉ duy nhất đám nữ quan của Vương đình thì sắp buồn chết rồi. Ôi…nữ vương của bọn họ lúc này đâu còn chút xíu uy nghi nào nữa…Hoàn toàn trở thành một thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu. Lúc ở trên phố thì thổ lộ trước mặt mọi người. Giờ đây thì cặp mắt trong sáng hầu như lúc nào cũng dính chặt lấy Sở Mặc. Sở Mặc đi đến đâu, Na Y dính vào hắn đến đấy.

Càng khiến người khác không nói nên lời là thái độ của Na Y với Phàn Vô Địch. Lúc trước, khi gặp Phàn Vô Địch, nàng cũng rất lẽ phép cúi chào vì dù sao nàng cũng là người đứng đầu của một quốc gia.

Nhưng lần này, nàng lại cùng Sở Mặc quỳ xuống, dập đầu với Phàn Vô Địch. Ông trời ơi, người có để cho chúng ta sống không. Nếu việc này truyền lại cho mấy người ở Vương đình, khi trở về chúng ta lạikhông bị họ lột da ý chứ.

Những nữ quan và lễ quan của Vương đình thực sự khóc đến nơi rồi.

Vẫn là Sở Yên khéo hiểu lòng người, an bài họ trong sảnh khác. Mắt không thấy, tâm không phiền, đành để vậy thôi. Nếu không họ không tức chết cũng sẽ xúc động mà tự tử mất.

Một nữ vương hiên ngang cứng rắn lại biến thành một tiểu yêu bé nhỏ bám dính lấy người. Sở Mặc thực không biết nói gì. Trong lòng hắn cũng hiểu lần này Na Y thật sự sợ hắn sẽ bỏ nàng nên dứt khoát từ bỏ cả vương vị rồi. Trên đoạn đường về cung điện, Na Y đã tuyên bố trước mặt mọi người, đem vương vị truyền cho đệ đệ là Liệt Ca, đồng thời sắc phong Đằng Phong Cách Nhĩ làm kỵ sĩ trưởng của Vương đình, lệnh cho y chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn của Liệt Ca.