Nguyệt nhi nhìn La Minh:
- Ta tin nếu chúng ta cố gắng cũng có ngày trở thành một đại nhân vật khiến người khác tôn trọng.
- Đủ rồi.
La Minh nhịn không được giận dữ hét lên với Nguyệt nhi:
- Ngươi cút sang một bên. Nguyệt nhi khẽ run. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhìn La Minh thật sâu, đột nhiên đi tới trước mặt Sở Mặc, thi lễ nói:
- Rất xin lỗi, ta không cản được bọn họ. Ngươi có thể đến Triệu gia ở Tiên giới, ta sẽ bồi thường những tổn thất hôm nay cho ngươi.
Tinh nhi cũng đi tới chỗ Sở Mặc, mắt đỏ hoe nói:
- Xin lỗi ngươi. Ngươi đến Tống gia ở Tiên giới, ta cũng sẽ bồi thường cho ngươi.
- Hai người các ngươi…
Khâu Đông và La Minh đều vô cùng tức giận. Nhưng lúc này, thân hình hai nàng đã dần dần mờ nhạt.
Hiển nhiên hai nàng kia đã ly khai khỏi Huyễn Thần giới.
- Đi cũng tốt. Đỡ khỏi nhìn thấy lại thêm phiền.
La Minh lạnh lùng nói.
Khâu Đông nhìn Sở Mặc, tràn ngập sát khí:
- Mau đem đồ giao ra đây. Bằng không ta có một trăm loại phương pháp khiến ngươi hoàn toàn chết tại Huyễn Thần giới.
Giờ khắc này nanh vuốt của thú dữ đã hoàn toàn lộ ra. Sở Mặc đã đào được một gốc long lân nguyên vẹn. Cái cây không lớn lắm nhưng lại có bộ rễ khổng lồ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là rễ cây trắng nõn như ngọc, có một vầng hào quang sáng bóng dịu dàng oánh nhuận.
Khâu Đông và La Minh nhìn gốc cây long lân trong tay Sở Mặc mà thở dồn dập, ánh mắt đầy sự tham lam. Thiên Tinh Thạch cũng tốt, long lân thảo cũng tốt, trong quá khứ đây đều là thứ họ chưa bao giờ có được, cũng không dám mơ tưởng đến.
Khi thấy hai khối Thiên Tinh Thạch trong tay Sở Mặc, chỉ nháy mắt, nội tâm hai người đã quyết định họ muốn làm gì tiếp theo. Giờ lại tận mắt nhìn thấy một cây long lân nguyên vẹn lại càng không thể áp chế tham niệm trong lòng.
- Tiểu tử này có vận khí thật tốt.
- Vì sao chúng ta lại không tìm được dược liệu cực phẩm như vậy chứ?
- Chúng ta trải qua biết bao nguy hiểm, khó khăn, thập tử nhất sinh mới đến được chỗ này nhưng lại chỉ tìm được một ít dược liệu cấp thấp.
- Nếu có thể uy hϊếp khiến tiểu tử này hái thuốc giúp chúng tachẳng phải là quá tốt rồi.
Khâu Đông và La Minh có cùng suy nghĩ, tâm ý tương thông.
La Minh nhìn Sở Mặc, vừa lòng gật đầu:
- Ngươi làm không tệ.
Sở Mặc hơi ngẩn ra.
La Minh nói tiếp:
- Đưa đây đi. Sở Mặc đen mặt.
- Tiểu tử, nếu không muốn chết hoặc mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều bị chúng ta gϊếŧ thì có một cách.
La Minh híp mắt, gượng cười nhìn Sở Mặc.
Nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy giống nụ cười của ác ma.
- Hả?
Sở Mặc tựa tiếu phi tiếu nhìn La Mình. Cất long lân thảo vào chiếc nhẫn trữ vật
- Hắn có nhẫn trữ vật thật kìa.
- Trong đó chắc chắn có bảo vật.
Khâu Đông và La Minh nhìn nhau, La Minh lại nói:
- Ngươi nhập đội cùng chúng ta đi. Về sau, nếu hái được dược liệu, cho ngươi một phần mười… à không, hai phần mười. Hai chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, không gϊếŧ ngươi. Ngươi thấy như thế nào?
Khâu Đông ở một bên đóng vai kẻ ác:
- Nếu không, chúng ta gặp một lần, gϊếŧ ngươi một lần. Ngươi nên biết, dù Huyễn Thần giới rất lớn nhưng cũng có rất nhiều biện pháp đểtìm một người. Hơn nữa, chúng ta có năng lực khiến ngươi bị chết thật.
Sở Mặc thật sự bị trình độ vô sỉ của hai tên này làm ghê sợ, hắn nhìn Khâu Đông và La Minh nói:
- Ý của hai ngươi là về sau ta hái được bất cứ dược liệu gì cũng phải đưa các ngươi tám phần còn ta chỉ được giữ lại hai phần à?
Khâu Động cười lạnh nói:
- Ngươi còn ngại ít?
Ngươi hiểu thế nào là có mệnh kiếm nhưng không có mệnh hưởng không?
La Minh ra vẻ khuyên nhủ:
- Được hai phần là nhiều lắm rồi. Tiểu tử đừng quá tham lam. Mặc dù chúng ta lấy phần lớn nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận rất nhiều mạo hiểm. Muốn bảo vệ chu toàn cho ngươi không dễ đâu.
Sở Mặc hơi kéo khóe miệng nói:
- Chỉ sợ lúc gặp nguy hiểm, hai người các ngươi chạy trước tiên. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ…thì mạnh lắm chắc.
- Ngươi…làm sao ngươi biết cảnh giới của bọn ta?
La Minh cả kinh, nghi ngờ nhìn Sở Mặc, trong lòng tự nhủ: chẳng lẽ trước khi Tinh nhi và Nguyệt nhi đi đã truyền âm cho tên tiểu tử này biết cảnh giới của bọn họ. Khâu Đông cũng đồng dạng khϊếp sợ. Nếu trước mắt bọn họ là một tên cảnh giới Đế Chủ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cảnh giới của họ cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng tên tử này rõ ràng yếu hơn họ rất nhiều, sao có khả năng nhìn được thực lực của bọn họ chứ?
- Haiz, với cái trình độ này mà các ngươi cũng muốn học người ta đi cướp, còn muốn uy hϊếp ta đi hái thuốc hộ. Các ngươi nghĩ ta ngu chắc?
Sở Mặc cau mày, nhìn hai người thản nhiên nói:
- Huyết mạch thức tỉnh, tiến được vào Huyễn Thần giới đối với bất kỳ ai cũng là một chuyện rất may mắn. Khuyên các ngươi một câu, không cần đi lầm đường, giờ quay trở lại vẫn còn kịp. Khâu Đông không nhịn được, nhìn Sở Mặc hét lên:
- Hạng như ngươi mà dám coi khinh chúng ta?
Dám ra vẻ đứng ở trên chỉ trỏ?
Tiểu tử ngươi chán sống phải không?
Nói xong, giơ tay muốn tát Sở Mặc.
Y cũng chưa muốn gϊếŧ Sở Mặc vì hiện tại chưa biết Sở Mặc để nhẫn trữ vật ở chỗ nào. Một khi người chết, sẽ rất nhanh biến mất khỏi Huyễn Thần giới, không giữ lại được. Trừ khi bọn họ có thể xác định được không gian trữ vật, gϊếŧ chết Sở Mặc rồi cướp đồ trong nháy mắt.
Xoát! Một luồng ánh sáng chói mắt chợt hiện ra. Đem theo hơi thở sắc bén ngay lập tức chém về phía tay của Khâu Đông.
- Còn dám đánh lại à?
Khâu Đông nhướng mày, đột nhiên tỏa ra khí thế khổng lồ của cao thủ cảnh giới Nguyên Anh:
- Tiểu tử, xem ra nếu ta không hung hăng…
Vụt!
Một tia chớp sáng rực, rạch ngang trên bầu trời lấy một tốc độ phi thường giáng xuống hỉ trong nháy mắt sẽ rơi vào đầu của Khâu Đông. Khâu Đông còn chưa kịp nói hết đã bị đạo thiểm điện này trực tiếp đánh chết. Trước khi chết, y còn cảm giác người mình bay lên cao. Sau đó thấy một thi thể không đầu đang phun huyết ào ào.
- Ai vậy?
Tại sao ta lại bị chém đầu?
Y vừa mới nghĩ một chút đã bị một lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, chìm vào trong bóng tối.
Khâu Đông đã chết. Chính xác là bị đạo thiểm điện kia đánh chết. Sở Mặc dùng một đao chém đầu của y khiến La Minh bị hù dọa. Ở tuổi bọn họ mà vào cảnh giới Nguyên Anh thì cũng không phải là người yếu. Bọn họ cũng không lớn hơn Sở Mặc bao nhiêu, có đủ tư cách để kiêu ngạo.
Kể cả khi đối mặt với những tu sĩ cùng lứa ở Thiên giới có cảnh giới Thừa Kỳ, bọn họ cũng không cảm thấy mình quá yếu. Chẳng qua mấy kể kia có hoàn cảnh xuất thân tốt thôi, nếu cho họ có cùng điều kiện, chắc chắn cũng có thể tu luyện đến cùng cấp bậc rồi.