Thí Thiên Đao

Chương 419: Tử Kim Sắc Huyết (1)

Mặc cho đám người bọn Sở Yên có khuyên can thế nào đi chăng nữa thì Hứa Phù Phù nhất mực không chịu nghe lời. Gã chẳng còn lòng dạ nào mà tiếp tục tiến hành hôn lễ được nữa.

Một mặt vì còn chưa biết Sở Mặc sống chết ra sao, đây đương nhiên là điều mà Hứa Phù Phù lo lắng nhất, gã đương nhiên chỉ muốn nhanh chóng biết được tình hình của huynh đệ mình ra sao rồi. Một mặt khác thì vì Sở Mặc không có ở đây thì những kẻ vốn dĩ nể mặt hắn nên mới chuẩn bị tới tham dự hôn lễ của Hứa Phù Phù... đều đã rời đi rồi!

Đó cũng chính là lý do mà vì sao Hứa Phù Phù lại chử rủa ầm ĩ lên rằng lòng người lạnh lùng.

Vị Hứa công tử này cuối cùng cũng hiểu được rằng sự hào quang và danh vọng mà gia tộc của mình mang tới cho bản thân nhiều đến mức nào. Đồng thời Phù Phù cuối cùng cũng hiểu được rằng sự ảnh hưởng của người khác... thì là của người khác. Ngay cả khi người đó có gần gũi với mình đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là của mình!

Hứa Phù Phù lập tức nắm lấy tay của Mai Nhi và ân cần nói:

- Mai Nhi, bất luận là hôn lễ của chúng ta có được diễn ra hay không hay lúc naof thì mới được tổ chức thì trong lòng của ta nàng chính là vợ ta! Nàng yên tâm, phu thê chúng ta cùng đồng tâm thì tuy rằng hai chúng ta không đuổi kịp được Tiểu Hắc ca nhưng rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho mọi người trên thế gian này... không dám khinh thường ta nữa!

Liễu Mai Nhi hiểu được tâm trạng lúc này của Hứa Phù Phù, nàng nhẹ nhàng đáp lại:

- Thϊếp đã được gả cho chàng đã là một sự may mắn lớn nhất rồi, thϊếp chình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này! Chúng ta nhanh đi xem tình trạng của Sở công tử ra sao rồi, thϊếp cũng lo lắng cho hắn.

- Chúng ta đi thôi!

Hứa Phù Phù kéo tay Liễu Mai Nhi, vội vội vàng vàng chạy về phía Phàn phủ.

Long Thu Thủy và Sở Yên liếc nhìn nhau, cười khổ sở một cái rồi chỉ đành đi theo hai người đó, về Phàn Phủ.

Nhưng hai người bọn họ và cả Vương Đại Phát, người dường như cùng lúc đi về phía trước cùng với đám người Long Thu Thủy và Sở Yên... tất cả đều không ai nhìn thấy Sở Mặc đâu.

Hứa Phù Phù gần như muốn nổi điên lên. Phàn Vô Địch, người về tới phủ sớm hơn bọn họ được một bước chân, gương mặt sa sầm lại, nhìn thấy Hứa Phù Phù đang đứng đó, gương mặt ông thể hiện sự vui mừng được an ủi, rồi ông trầm giọng nói:

- Mặc Nhi không có ở trong phủ!

- Gì cơ?

Hứa Phù Phù thất sắc ngay tại chỗ.

Liễu Mai Nhi cũng vậy, kinh ngạc đứng chôn chân tại đó.

Lão tướng quân nói:

- Không cần phải lo lắng, nó không có nguy hiểm gì đâu!

Đại Công Kê dìu Sở Mặc, dọc đường nó nhìn Tiểu Sài Khuyển mà lẩm bẩm trách cứ:

- Con chó thôi, ngươi nói xem, hôm nay nếu không phải là Kê gia ta đại phát thần uy thì tên tiểu tử này không phải là đã chết rồi hay sao? Có phải là may mà nhờ có Kê gia ta không?

Tiểu Sài Khuyển đi bên cạnh Sở Mặc, gầm gầm gừ gừ rên lên. Tuy nó không biết nói nhưng trong tiếng gừ của nó thì lại chan chứa sự bất mãn.

Ý của nó rất đơn giản: Cho dù nhà ngươi không xuất hiện thì chủ nhân của ta cũng có thể làm chủ được thế cục!

- Nhà ngươi thì hiểu cái gì chứ? Đám người đó hôm nay rõ ràng là muốn gϊếŧ chết tên tiểu tử này! Thế mà hắn vẫn còn ngu ngơ tự đâm đầu vào rọ. Nếu không phải con chó thối nhà ngươi nhiều chuyện đi tìm tới ta thì có lẽ lúc này hắn đã bị đám người đó gϊếŧ chết rồi!

Đại Công Kê lải nhải trong miệng, nhưng tốc độ nói thì nhanh như sao băng thoáng vụt qua vậy.

Đừng nói là người thường, cho dù có là cao thủ thực sự thì cũng hoàn toàn không thể nhìn cho rõ được thân hình của nó.

Đại Công Kê cứ thế mà vùn vụt lao đi, mang theo cả Sở Mặc. Chẳng ai biết được bọn chúng đi tới nơi đâu.

Cô Bút Đỉnh!

Long tổ.

Đại Công Kê đặt Sở Mặc vào trong long tổ rồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nó lẩm bẩm nói với Tiểu Sài Khuyển:

- Nơi đây mới được coi là tương đối an toàn. Dự cảm của Kê gia trước giờ luôn là chuẩn xác nhất! Nếu ở trong Viêm Hoàng Thành thì chắc chắc sẽ không an toàn!

Dự cảm của Đại Công Kê quả thực rất lợi hại, lời nói của nó quả thực là lời sấm truyền mà.

Sự việc đã trôi qua được ba ngày rồi, những gì xảy ra trong hôm đó đã được một số người nhanh chóng xác thực lại.

Những người nên hiểu rõ nội tình thì cũng đã hiểu rõ hết rồi.

Bên trong Ngự Thư Phòng của Hoàng Cung Đại Hạ, Hoàng Thượng nét mặt nghiêm nghị nhìn người đàn ông mặc áo đen đang đứng ở trước mặt, ngữ điệu tôn kính muôn phần, ông ta trầm giọng nói:

- Ta quả thực không biết về tung tích của tên tiểu tử đó. Ân Minh lão tổ, lần này ngài tới đây...

Người có thể khiến cho Hoàng Thượng tự xưng là “ta” thì trên đời này không có nhiều. Nhưng người đàn ông mặc áo đen đang đứng trước mặt đây chắc chắn chính là một trong số những người đó.

Lão ta là Ân Minh, một trong những lão tổ lâu đời của Thiên Kiếm Môn!

Cũng chính là Tiên Thiên Đại Năng duy nhất trong Thiên Kiếm Môn!

Tuy Ân Minh vừa mới đạt đến cảnh giới Tiên Thiên không lâu, nhưng lão ta mới chỉ vừa mới tròn một trăm tuổi mà thôi. Đối với cảnh giới Tiên Thiên mà nói thì đó thực sự là một niềm kiêu hành tuyệt thế rồi.

- Ta tới để gϊếŧ Sở Mặc.

Ân Minh thản nhiên nói:

- Đồng thời muốn lấy lại thừa kế của Phiêu Diêu Cung.

Phù!

Hoàng Thượng không nén nổi lòng bèn hít một hơi lạnh, rồi nhẹ nhàng nói:

- Sư tôn của Sở Mặc...

- Ta biết rồi.

Ân Minh cắt ngang câu nói của Hoàng Thượng, lão ta đưa cho Hoàng Thượng một miếng ngọc và nói:

- Nếu như có thông tin gì của Sở Mặc thì chỉ cần đập vỡ viên ngọc này thì ta sẽ lập tức xuất hiện!

- Ồ...

Hoàng Thượng hơi ngây người kinh ngạc, rồi sau đó ông ta nhìn Ân Minh đang đứng đó với sắc mặt vô cảm, ông ta chỉ đành gật đầu và đáp lại:

- Được... ta biết rồi.

- Ngoài ra, sự việc cái mạch quặng đó... là như thế nào vậy?

Ánh mắt Ân Minh nhìn Hoàng Thượng hoàn toàn không có bất cứ một chút kính sợ nào, tựa như đang nhìn một con kiếm vậy.

Hoàng Thượng lại không dám để lộ bất cứ một sự bất mãn nào, thành thật đáp lại câu hỏi của lão ta:

- Là lỗi sai của bọn ta...

Ân Minh hờ hững hỏi tiếp:

- Các ngươi đã thu hoạch được bao nhiêu?

- Hơn hai tỉ viên...

Hoàng Thượng hoàn toàn không dám giấu diếm về những chuyện này, ông ta nói:

- Nhưng chúng tôi đã sử dụng hết hơn ba mươi triệu viên rồi. Trong khoảng thời gian mười năm, bọn ta đã khai thác chừng một phần mười số lượng...