- Vì sao không phải là toàn bộ Đại Hạ.
Khương Thu Dương nheo mắt lại nhìn, ánh mắt của y lạnh lùng và hiếu chiến, y nói:
- Sau khi chúng ta xuyên qua khỏi dãy núi Thiên Đoạn này, sau khi công phá Thanh Châu Phủ thì đã có thể khống chế được Viêm Hoàng Thành, đầu não quan trọng nhất của Đại Hạ, có được quân đội trong thành đó, cộng thêm với đám cường giả trong đội quân của chúng ta. Vậy thì theo ta, tiêu diệt toàn bộ Đại Hạ cũng không có trở ngại gì hết.
- Bọn chúng sẽ liều mạng mà phản kích lại đó.
Phương Đông Minh khẽ mỉm cười nói:
- Không có bất cứ một dân tộc nào có thể bị một dân tộc khác trường kỳ nô dịch đâu.
- Vậy thì gϊếŧ sạch toàn bộ bọn chúng.
Khương Thu Dương lạnh lùng nói:
- Nhân khẩu của Đại Tề ta nhiều như vậy, dân số không ngừng sinh sôi nảy nở, chuyển qua một bộ phận bách tính là được chứ gì.
Phương Đônh Minh không kìm nổi lòng mà hít một hơi thật sâu, y nhìn Khương Thu Dương và nói:
- Nếu làm như vậy thì số lượng thương vong của chúng ta cũng nhiều vô kể.
- Chiến tranh, đã là chiến tranh thì không thể không có chết chóc.
Khương Thu Dương nói:
- Đại Tề chúng ta có chế độ đãi ngộ an ủi tốt nhất, gia quyến của đám sĩ binh bị thương hoặc tử vong đều sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Bọn họ tòng quân há chẳng phải cũng vì một ngày được đối đãi tốt hơn trước hay sao. Còn về việc nói rằng không có bất cứ một dân tộc nào có thể trường kỳ nô dịch một dân tộc khác, đạo lý này ta cũng hiểu. Cách giải quyết vấn đề ở đây rất đơn giản.
Khương Thu Dương nói đoạn rồi y nhìn về phía dãy núi Thiên Đoạn:
- Hoặc là hòa hợp, hoặc là tiêu diệt toàn bộ.
- Hòa hợp tiêu diệt.
Phương Đông Minh lẩm bẩm nói:
- Đây không phải là mục đích của Hoàng Thượng. Nếu thực sự ép Đại Hạ đến bước đường cùng thì sự phản kháng của bọn chúng chắc chắn sẽ vô cùng khủng khϊếp.
- Có thể khủng khϊếp đến mức nào cơ chứ.
Khương Thu Dương cười lạnh lùng một tiếng rồi nói:
- Ta không tin rằng dưới sức tấn công của bách vạn đại quân Đại Tề ta, Đại Hạ bọn chúng còn có cơ hội gì được nữa.
Phương Đông Minh nhìn Khương Thu Dương một cái thật sâu sắc, y có điều muốn nói nhưng lại không nói nên thành lời. Nếu như bộ tộc của y cường mạnh như vậy thì lý do vì sao Đại Tề lại bị thất bại ở vùng thảo nguyên phương Bắc, điều này Phương Đông Minh hiểu rất rõ. Nhưng nếu như y nói ra câu nói này thì chỉ e vị Tam Hoàng Tử điện hạ này sẽ trở mặt ngay tức thì.
Sự việc trên vùng thảo nguyên phương Bắc đó đã trở thành điều đại kỵ của Khương Thu Dương, là nỗi nhục lớn nhất của vị Hoàng Tử luôn thuận buồm xuôi gió này.
Lần này sắp xếp cho Khương Thu Dương vào trong đoàn quân này hoàn toàn là vì để cho y lập công kiếm lợi; hoàn toàn là vì muốn cho chiến công của vị Tam Hoàng Tử này cao hơn nhiều so với tất cả mọi người khác, cao đến mức mọi người khó có thể theo kịp được.
Để rồi sau này vị Tam Hoàng Tử này chắc chắn sẽ trở thành Thái Tử Đại Tề trong tương lai.
Đây chính là ý định của Hoàng Đế Đại Tề. Phương Đông Minh thân làm chủ tướng, y hiểu rất rõ điều này.
Vì thế nên Phương Đônh Minh cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Khương Thu Dương làm gì nữa.
Cho dù Khương Thu Dương có một lòng muốn tiêu diệt hoàn toàn Đại Hạ đi chăng nữa thì y cũng không đồng ý. Vì dù sao đi chăng nữa Phương Đông Minh mới chính là chủ tướng của đoàn quân này.
Vị Hoàng Tử trẻ tuổi này vĩnh viễn không bao giờ hiểu được rằng một dân tộc khi bị ép vào đường cùng thì sẽ bùng nổ một chiến lực đáng sợ đến nhường nào.
Nhìn thấy cổng vào thông đạo đang ở phía trước mắt, ở đầu bên này, hơn một trăm binh sĩ trinh sát lại một lần nữa vào bên trong thăm dò. Sau rất nhiều lần thăm dò, bọn chúng cũng không thể phát hiện ra được bất cứ điều gì bất thường.
Đồng thời lúc đó tiềm trạm quân ở đầu bên kia truyền tin tới rằng tất cả đều đã đảm bảo an toàn.
- Phương Đông Minh hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói:
- Truyền lệnh cho tất cả binh sĩ, trước và sau khi vào trong thông đạo đều phải chú ý giữ khoảng cách, tốc độ phải nhanh, bảo đảm nhanh chóng tiến lên phía trước, không được chậm trễ bất cứ giây nào.
Mệnh lệnh lần lượt được truyền xuống đám binh sĩ, Phương Đông Minh cũng theo đó mà cảm thấy toàn thân mình máu nóng hừng hực.
Đây là một thông đạo quan trọng nhất, chỉ cần an toàn qua được thông đạo này thì hoàn toàn có cơ hội công phá được toàn bộ Đại Hạ này.
Đây là chiến công mở mang bờ cõi.
Sau trận chiến này, nếu có muốn cắt đất phong vương cũng không phải là điều không thể không thực hiện được.
Nghĩ đoạn, Phương Đông Minh cảm thấy trong người mình sôi sục nhiệt huyết, y lớn tiếng ra lệnh:
- Tiến lên phía trước.
Ầm
Bách vạn đại quân hành quân đều nhịp chỉnh tề, bọn chúng bắt đầu đi vào bên trọng thông đạo của động huyệt.
Ở trên vị trí cao nhất của đỉnh núi, Trương Vinh tận mắt chứng kiến đoàn quân của Đại Tề từng bước từng bước biến mất dưới chân dãy núi Thiên Đoạn, gã lẩm bẩm nói:
- Chiến công hiển hách chôn vùi bách vạn đại quân này, khiến cho bọn chúng bỏ mạng trong lòng dãy núi Thiên Đoạn, rồi sử sách sẽ viết nên những truyền kỳ như thế nào đây.
Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, hai canh giờ rưỡi trôi qua, tất cả đoàn quân Đại Tề đều đã đi vào giữa bên trong thông đạo của lòng dãy núi Thiên Đoạn.
Lúc này Trương Vinh mới hít một hơi thật sâu và nói với người đứng bên cạnh mình:
- Bắt đầu đi.
Ngay sau mệnh lệnh đó là một vài mũi tên bắn lên không trung.
- Vèo
Những âm thanh sắc nhọn đến chói tai.
Tiếp theo đó ngay phía đằng sau bách vạn đại quân Đại Tề, ở nơi cổng huyệt đạo mà bọn chúng vừa mới đi qua bỗng liên tiếp truyền tới một tràng tiếng nổ rất lớn.
Động huyệt dài chừng mười dặm bỗng chốc ầm ầm sập xuống. Toàn bộ ngọn núi lớn này đều tựa như muốn nổ tung nát vụn. Sau tràng tiếng nổ lớn đó, toàn bộ thông đạo này, kể từ cổng vào cho tới tận cách đó mười dặm thoáng cái bỗng nhiên bị lấp đầy chặt bởi vô số những tảng đá lớn và đất cát.
Động tĩnh lớn đến như vậy đã khiến cho đạo quân phụ trách đoạn hậu của đoàn quân Đại Tề ngay lập tức bị chấn động kinh hãi. Nhưng chẳng đợi cho bọn chúng kịp có bất cứ phản ứng gì, đám người đó ngay lập tức cảm nhận được một trận địa chấn, cả dãy núi này đang rung chuyển. Vô số những địa điểm khác trong thông đạo này, tất cả đều xuất hiện hiện tượng sập hang.
Những tiếng nổ ầm ầm
Ầm ầm
Ầm ầm ầm ầm
Dường như toàn bộ dãy núi Thiên Đoạn này đều đã bị nứt ra vậy.