Thí Thiên Đao

Chương 43: Một đao kinh hồn (1)​

Trong giọng nói của hắn lúc này tràn đầy tức giận xen lẫn với chút hoảng sợ!Tin tức thu được lúc đầu có nói, gã thiếu niên này chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi mang theo bên mình một số lượng lớn xương, gân, da của nguyên thú vô cùng giá trị. Nhưng thân thủ cực bất phàm, không rõ hắn có phải đệ tử của đại môn phái nào đó hay không.

Đám người này vốn dĩ không muốn động chạm đến đệ tử của đại môn phái nào đó đang xuống thế gian rèn luyện, bởi vì một khi động tới chẳng khác nào chạm phải tổ ong vò vẽ, trừ khi có thể bí mật gϊếŧ chết mà thần không biết quỷ không hay, đồng thời thủ tiêu hết toàn bộ chứng cứ.

Bằng không, bọn họ vốn dĩ không có khả năng chống đỡ nổi sự trảthù của những đại môn phái trước nay vô cùng che chở người trong nhà này.

Nhưng kẻ báo tin cũng nói, thằng nhóc này lẻ loi một mình, mang theo cả đống xương, da, gân nguyên thú đáng giá trị hơn vạn lượng vàng.

Vạn lượng vàng, đừng nói đến bọn họ là những kẻ phải sinh sống kham khổ trên thảo nguyên, cho dù là các bậc thương nhân đại phú đại quý trong các thành lớn ở các quốc gia cũng đều phải thèm rỏ dãi.

Người chết vì tiền, vật chết vì ăn.Khi tiền tài nhiều đến một mức nhất định chắc chắn sẽ khiến con người ta tranh cướp điên cuồng.

Gã tu luyện đến bậc hai hoàng cấp bị Sở Mặc gϊếŧ đầu tiên là một trong những đội trưởng của đội kỵ binh này, cũng coi như là nòng cốt của đội, đồng thời cũng là tay chân thân tín của tên đại đội trưởng.

Cái chết của hắn khiến gã đại đội trưởng vô cùng đau lòng, đồng thời cũng khiến lòng căm thù của y đối với tên thiếu niên trước mặt dâng lên đến cực điểm.

Hắn rốt cục biết tin tức truyền tới nói thực lực của thiếu niên này cựcmạnh cũng không phải là nói quá. Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn, việc đã đến nước này đâm lao thì đành phải theo lao.

Phập!

Một ánh đao chớp lên, tên kỵ binh thứ ba, một gã thực lực còn chưa đạt đến một bậc hoàng cấp bị Sở Mặc dùng đao chém bay khỏi chiến mã.

Sở Mặc lại xông tới chỗ kẻ thứ tư.

Tên đại đội trưởng đội kỵ binh đã tức phát điên lên rồi, cưỡi ngựavung đao chém về phía Sở Mặc miệng gầm rú:

- Giỏi lắm thằng nhãi ranh lòng lang dạ sói... Hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!

Vù!

Binh khí trong tay gã đội trưởng kỵ binh này là một thanh yển nguyệt đao, cán rất dài được chế từ kim loại, mặt đao rộng hơn ba thước tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Nhìn qua cũng biết là một vũ khí rất nặng, không cần lưỡi đao, chỉ cần dùng sống đao là có thể đập nát người.

Trường đao vung lên trong không trung nhắm thẳng hướng Sở Mặcmà hạ xuống, phát ra tiếng kêu trầm đυ.c.

Sở Mặc trong lòng chợt nghĩ: Thực lực của hắn là như thế nào nhỉ?

Miếng ngọc trong ngực bây giờ lại chẳng có chút phản ứng nào, Sở Mặc giật giật khóe môi, lúc này đao của đối phương đã chém tới.

Sở Mặc cắn răng, quét ngang thanh đao trong tay.

Choang!

Một âm thanh lớn như sấm rền vang lên.Con ngựa Sở Mặc đang cưỡi không chịu được hý lên một tiếng rồi lùi vài bước về phía sau. Bản thân hai tay Sở Mặc cũng run lên, đầu óc choáng váng.

Nhìn lại thanh đao trong tay, vậy mà bị chém mẻ một mảnh lớn!

- Sức lực thật mạnh!

Trong lòng Sở Mặc vô cùng kinh ngạc, đưa ra phán đoán cơ bản về năng lực của người này: Ít nhất... y phải là kẻ tu luyện đến Nguyên Quan như hắn! Có được long tượng lực! Nếu không uy lực nhát đao kia của hắn tuyệt đối không thể lớn như vậy.Mặt khác, gã đại đội trưởng kỵ binh còn bị bất ngờ hơn cả Sở Mặc, không nén được hỏi:

- Ngươi...ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sao có thể đạt được sức mạnh lớn như vậy?

- Đừng nói nhảm nữa, hãy nhận một đao của ta!

Hung tính sâu trong xương tủy của Sở Mặc bị một đao của đối thủ kích phát ra, máu trong huyết quản sôi lên sùng sục.

Vung lên thanh đao bị mẻ một mảng lớn trong tay chém thẳng hướng đối phương.Nhát đao này là môn công pháp thâm ảo nhất trong số những khẩu quyết mà Sở Mặc đã lĩnh ngộ được.

Tổng cộng đao pháp này có tám chiêu, số lượng chiêu thức nhiều nhất trong các khẩu quyết Ma Quân đã truyền cho hắn.

Đồng thời cũng là thâm ảo nhất!

Đến tận bây giờ, Sở Mặc gần như cũng chỉ mới hiểu được sơ sơ.

Nhưng chỉ cần một chút sơ sơ như vậy lúc này thi triển ra cũng đã vô cùng kinh thế hãi tục.Đao vừa chém ra, một luồng ánh sáng vô cùng đẹp mắt lóe lên trong trời đất.

Như một tia chớp vậy!

Bốn phương tám hướng tràn đầy sát khí kinh khủng tột cùng!

Những tên kỵ binh và chiến mã của chúng đang chuẩn bị nhào tới thì bị luồng sát khí này bao phủ.

Trong lòng đám kỵ binh bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ hãi cùng cực, lũ chiến mã chúng cưỡi cũng không chịu nổi, mềm nhũn hai chân,ngã khuỵu xuống đất. Đem cả đám kỵ binh cưỡi trên lưng hất văng ra ngoài.

Thấy nhát đao Sở Mặc chém tới, khuôn mặt tên đại đội trưởng kỵ binh vốn tràn đầy khinh thường.

Hắn không tin, một tên nhóc thối tha mới mười mấy tuổi lại có trình độ đao pháp vượt qua một kẻ đã đắm chìm trong võ đạo gần ba mươi năm như hắn.

Nhưng suy nghĩ này lập tức liền bị quẳng lên chín tầng mây.Nhìn đường đao đẹp tới diễm lệ tựa như từ cõi trời chém xuống, trong con ngươi tên đại đội trưởng kỵ binh tràn đầy kinh ngạc, miệng hơi hơi mở định hô điều gì.

Nhưng, không còn cơ hội rồi!

Phập!

Ánh đao lóe lên, thanh đao bị mẻ một miếng lớn chém thẳng từ trên xuống, khiến tên đại đội trưởng kỵ binh lập tức bị phân thành hai nửa.

Ngay sau đó, con chiến mã hắn cưỡi cũng không tránh được vậnmệnh tương tự.

Một đao này khí thế như sấm rền chớp giật, không thể chống đỡ!

Thậm chí chính Sở Mặc cũng giật nảy mình, hoàn toàn bất ngờ nhát đao của mình lại có uy lực lớn đến vậy.

- Đại đội trưởng... Đại đội trưởng chết rồi!

- Đại đội trưởng bị gϊếŧ rồi!

- Đại đội trưởng đã chết!Trong lòng những tên kỵ binh ngã xuống nhưng không bị thương nặng lắm ở xung quanh đã sợ hãi tới tột độ, vừa gào thét điên cuồng, vừa ba chân bốn cẳng chạy trốn xa khỏi Sở Mặc.

- Đại đội trưởng? Quả thực là quân nhân sao?

Con ngươi Sở Mặc lóe lên sự lạnh lùng, không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, liền chuẩn bị tiêu diệt gọn đám kỵ binh này.

Lúc này, một mũi tên hướng về Sở Mặc vèo qua xé toạc không khí, nhanh như sét đánh chưa chi đã tới trước mặt của Sở Mặc.

Trong lòng Sở Mặc hơi kinh hãi, dựa vào bộ pháp, chân né sang bêncạnh.

Vèo!

Mũi tên sạt qua má Sở Mặc, mang theo luồng gió mạnh khiến hai má của Sở Mặc bỏng rát.

- Tên xạ thủ này... rất mạnh!

Sở Mặc nhìn về hướng mũi tên bắn ra, ở đó, một bóng dáng chớp lên rồi biến mất.Rõ ràng, đối phương cũng không muốn chạm mặt trực tiếp với hắn, mà muốn đánh lén tới cùng. Đăng bởi: longnhi