Bị những nhân quả số mệnh kia dây dưa, thân xác Khương Tư Nam bắt đầu khô héo với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Hơn nữa từ trong tối tăm, hắn cảm giác được thần hồn, huyết mạch, sinh mệnh bản nguyên của mình, tất cả đều bị những nhân quả số mệnh này xâm nhiễm, dần dần phù hiện ra một tia tử khí.
- Ta sắp chết rồi ư?
Trong lòng Khương Tư Nam đột nhiên tuôn ra cảm giác sát kề với tử vong.
Sinh mệnh bản nguyên của hắn đang không ngừng trôi mất, trong nhân quả số mệnh đan chéo giữa thiên địa vũ trụ, vạn vật sinh linh, Khương Tư Nam giống như một thư sinh tay không sức trói gà, bó tay chẳng làm được gì.
Hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn, nhìn bản thân bị dìm ngập trong nhân quả.
- Ha ha ha... Ta biết mà, chỉ cần ngươi dám nuốt xuống Vô Thượng Thiên Đế đan, ngươi liền tất chết không nghi ngờ! Bây giờ, thân thể ngươi cuối cùng đã thuộc về ta!
Một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Tư Nam, phù hiện ra một nét mặt hung tợn, trên mặt hiện lên ý cười càn rỡ mà điên cuồng
- Vốn ta tính đoạt xá Quân Hạo, nhưng tiềm lực ngươi vượt xa hắn! Hơn nữa, ngươi đã giải khai tám đạo huyết mạch cầm cố, chỉ cần cỡi bỏ nốt đạo thứ chín, ngươi liền có thể trở thành thiên tài vô thượng đầu tiên nghịch thiên thành đạo từ thượng cổ tới nay,! Ngươi quả thực là thân xác hoàn mỹ nhất mà Hỗn Độn ban cho ta!
Tàn hồn Hỗn Độn nguyên thú cười lớn, sau đó bay thẳng đến lan tràn lên khắp người Khương Tư Nam.
Khương Tư Nam cảm giác được, phảng phất như có một cỗ hàn khí cường đại tiến vào trong thân thể mình, mà những hàn khí kia không bị nhân quả nghiệp lực khổng lồ ảnh hưởng, bắt đầu từ từ tranh đoạt quyền khống chế thân thể hắn.
- Ngươi dám chắc có thể đoạt xá ta vậy ư?
Trong mắt Khương Tư Nam đột nhiên chớp qua ý cười quỷ dị.
Ầm ầm!
Vừa lúc đó, trên l*иg ngực Khương Tư Nam, một mảnh luân hồi thần quang ùn ùn tuôn ra, tán phát quang huy lộng lẫy, phảng phất như hết thảy thế gian đều tìm được đến chung kết trong mảnh quang mang này.
Khoa Phụ bảo thuật, thời gian chi lực!
Ở thời khắc này, cuối cùng Khương Tư Nam đã phóng thích bài tẩy cường đại nhất mà hắn nắm trong tay, lực lượng thời gian đến từ Khoa Phụ Trọng Mưu này trực tiếp bao bọc lấy tàn hồn Hỗn Độn nguyên thú.
- Cái gì?! Sao ngươi có thể chưởng khống thời gian chi lực hoàn chỉnh? Điều này không khả năng, dù là Tiên Đế vô thượng cũng không khả năng chưởng khống thời gian! Ta biết rồi, là tộc kia, ngươi là người tộc kia...
Tàn hồn Hỗn Độn nguyên thú lập tức cuồng rống, trong mắt đầy vẻ chấn kinh và khó mà tin tưởng.
Nhưng thời gian chi lực chính là cấm kỵ chi lực, há là một đạo tàn hồn như hắn có khả năng kháng cự?
Thế nên chẳng mấy chốc hắn đã bị thời gian chi lực hóa thành một mảnh vụn phấn, trở thành năng lượng linh hồn tinh thuần nhất, bắt đầu bị Khương Tư Nam hấp thu và tiêu hóa.
- Đáng tiếc! Không được đến ký ức trong tàn hồn Hỗn Độn nguyên thú!
Khương Tư Nam không khỏi có phần đáng tiếc, chẳng qua lập tức lại ách nhiên thất tiếu lên.
Ở quan đầu này rồi mình còn mơ tưởng được đến ký ức bên trong tàn hồn Hỗn Độn nguyên thú, trong khi chính hắn đã sắp bị nhân quả chi lực cắn nuốt.
- Hồng Mông Tạo Hóa tháp, ngươi mà còn không ra, lão tử liền bị đùa chết thật đấy!
Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, chẳng qua có bổ sung từ tàn hồn Hỗn Độn nguyên thú, xu thế sụp đổ của thân thể hắn rốt cục cũng được làm dịu.
Những nhân quả số mệnh này chính là ấn ký đại đạo, không phải thần thông công kích trực tiếp, mà đạo bị tổn thương liền không thể nghịch chuyển, không thể tu phục, trừ phi Khương Tư Nam có thể triệt để cắn nuốt những nhân quả số mệnh kia.
Mà có thể làm được hết thảy điều đó, chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa tháp.
Ầm ầm!
Lúc này Hồng Mông Tạo Hóa tháp hóa thành một đạo thiên trụ cao trăm ngàn vạn dặm trong tiểu thế giới Khương Tư Nam, tán phát ra phong mang ngất trời.
Hơn nữa trên Hồng Mông Tạo Hóa tháp phảng phất như xuất hiện một đạo vòng xoáy cự đại, lôi đình thiểm điện gào thét, vô số vụ khí Hỗn Độn phun trào mà ra.
Ấn ký đại đạo cất chứa trong Vô Thượng Thiên Đế đan bắt đầu tán phát ra từ trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp, lan tràn bốn phương tám hướng khắp Hồng Mông thế giới.
Oanh!
Hồng Mông thế giới run rẩy kịch liệt, năng lượng Hỗn Độn vô tận điên cuồng chảy ngược vào Hồng Mông thế giới từ trong không gian vô danh.
Một ngàn hai trăm vạn dặm! Một ngàn năm trăm vạn dặm! Hai ngàn vạn dặm...
Ba ngàn vạn dặm...
Năm ngàn vạn dặm...
Dưới sự tư dưỡng của năng lượng Hỗn Độn hạo hãn, Hồng Mông thế giới bắt đầu bành trướng kịch liệt, hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm giác được thần hồn mình được một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, nháy mắt liền tan vào trong Hồng Mông thế giới.
Vô số ấn ký đại đạo, pháp tắc đạo ý bắt đầu dung hợp trong thần hồn hắn.
Thời khắc này, Khương Tư Nam dường như cảm nhận được sự nhu hòa của gió, sự bạo ngược của lôi, độ dày nặng của thổ, tư dưỡng của thủy, sinh mạng của mộc...
Khương Tư Nam cảm giác được, ý niệm mình du hành khắp thiên địa Lục Hợp, ý niệm vừa động liền nhìn thấu vạn vật sinh diệt.
Hơn nữa lúc này ngay cả đoạn xương thần bí trên l*иg ngực hắn cũng nứt vỡ ra, hóa thành một khối không gian ấn ký vô cùng thần bí, xuất hiện trong thần hồn hắn.
Âm Dương lưu chuyển, không gian tiêu tan, thời gian đẩy dời, thời khắc này Khương Tư Nam như sinh ra ảo giác, rằng mình đang du động trong biển đại đạo.
Phảng phất như ba ngàn đại đạo, pháp tắc vô tận, thiên địa hạo hãn, tất cả đều trình hiện ở trước mắt, khiến hắn vừa đưa mắt liền nhìn thấu.
Răng rắc!
Nhưng đối ứng với đó, Khương Tư Nam cũng nhìn thấy thân thể mình bắt đầu tiêu tan với tốc độ thấy được bằng mắt thường, phảng phất như sinh mạng đang từ thời khắc huy hoàng nhất đi tới suy sụp, mộ khí trầm trầm, trần quy trần, thổ quy thổ.
Đây là một cảm thụ rất đặc biệt.
Một phương diện, linh hồn tan vào trong Hồng Mông thế giới, cảm nhận được thế giới bừng bừng sinh cơ.
Một phương diện khác, thân thể hắn bắt đầu đi hướng tử vong.
Hai loại cảm thụ chân thật đó trình hiện hết trong thần hồn Khương Tư Nam, sinh tử tiêu tan, nháy mắt chính hắn phảng phất như đều phân không rõ cái gì là sinh, cái gì là tử.
Ầm ầm!
Thẳng đến sau cùng, giữa thiên địa dường như phát ra một tiếng rền vang, như đang khánh chúc chủ tể của chúng đản sinh, đang khánh chúc phương thế giới này diễn hóa hoàn mỹ trọn vẹn.
Trong Hồng Mông thế giới, trước là kinh lôi vang rền, sau đó là tiên âm tràn khắp, vô số công đức chi lực từ trời giáng xuống, thiên hoa bay loạn, đất tuôn kim liên, dị tượng thần bí.
Trong lòng Khương Tư Nam đột nhiên như có điều hiểu ra, thời khắc này hắn đã trở thành hóa thân Thiên Đạo của Hồng Mông thế giới, hắn đã trở thành chủ tể chí cao vô thượng của phương thiên địa này.
Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, cái thế giới này sẽ nổi mây nổi gió, sẽ có núi thở biển gầm, sẽ có bốn mùa vận chuyển, sẽ có ban ngày ban đêm, sẽ có vạn vật diễn sinh.
Mà ngay lúc Khương Tư Nam hiểu ra, thân xác hắn cũng đi tới điểm sụp đổ cuối cùng, ầm vang một tiếng rồi nổ tung.
Nhưng những mảnh vụn kia không chôn diệt giữa thiên địa, mà giống như ngưng cố, nằm yên ở nơi đó.
Nhật nguyệt lưu chuyển, thế giới tiêu tan, chỉ có nơi ấy, tuyên cổ vĩnh tồn.
Tất cả cường giả Tiên Vương lúc này đều được chứng kiến một cảnh tượng cực đặc biệt.
Bọn họ nhìn thấy, lúc thân thể Khương Tư Nam như mặt trời bạo phát ra thần quang vô tận, chiếu sáng Hỗn Độn hư không, vô số mảnh vụn lại cứ thế đứng yên ở đó đầy quỷ dị.
Bao gồm toàn bộ ánh sáng, toàn bộ dị tượng, toàn bộ lôi đình hỏa diễm.
Mọi người vô cùng chấn kinh, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng, căn bản không cách nào hiểu được cảnh tượng hiện ra trước mắt.
- Đáng chết, Hồng Mông Tạo Hóa tháp rốt cục ở đâu?
Cuối cùng, một tên Tiên Vương mất hết kiên nhẫn, trong mắt lộ ra một tia phong mang tham lam mà băng lãnh, ngang trời bay tới trung tâm vụ nổ.&