Oanh!
Mặt đất khẽ chấn động, Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đồng thời rơi xuống trong Yêu Đế cung.
Trước mắt là một mảnh bậc đá trải bằng bạch ngọc, tổng cộng có chín mươi chín bậc, vụ khí Hỗn Độn tràn khắp, quang mang lộng lẫy lóa mắt, phía cuối bậc đá là Yêu Đế cung to lớn mà cổ phác.
- Không ngờ lại dùng Tiên Thiên thần thạch làm bậc đá, đúng là... Quá xa xỉ!
Ánh mắt Ngao Huyên Huyên chợt lóe, kinh thán nói.
Tiên Thiên thần thạch, bên trong ẩn chứa Tiên Thiên chi khí bàng bạc, chẳng những có thể dùng vào tu luyện, còn có thể dùng để luyện chế bảo vật, dù là đối với cường giả cấp bậc Tiên Vương thậm chí Tiên Đế đều cực có ích cho tu luyện.
Phía cuối chín mươi chín bậc đá, Yêu Đế cung tán phát ra quang mang nhàn nhạt, mang đến cho người xem cảm giác hạo hãn vô tận, giống như kéo dài tận cuối chân trời, thần bí khó lường.
Phảng phất như chỉ cần người vừa tiến vào nơi này, liền sẽ bị đế uy cường đại nơi đây nhϊếp phục.
Oanh!
Khương Tư Nam bước lên bậc đá, lập tức cảm thấy một cỗ uy áp cường đại đập mặt mà đến, muốn khiến hắn khuất phục, bắt hắn quỳ lạy.
- Mở cho ta!
Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, toàn thân tán phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi, từng bước đạp trên bậc đá mà đi.
Ngao Huyên Huyên cũng thần sắc trịnh trọng đi theo.
Trên chín mươi chín bậc đá này, một cỗ đế uy vô thượng tản ra, tuy đã trải qua năm tháng vô tận, nhưng Khương Tư Nam vẫn cứ cảm giác được, mình phảng phất như đang đi diện kiến một Thiên Đế trấn áp tuyên cổ, uy chấn Chư Thiên.
Đế uy hạo hãn đó dường như chỉ một tia đã có thể trảm vụn mặt đất, một sợi liền có thể áp sập trời cao.
Chín mươi chín bậc đá này, hai người Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên phải đi mất một khắc chung mới đến được đầu cuối, hơn nữa đợi lúc bọn họ đi tới đầu cuối, nội tâm lập tức nảy sinh hào tình tưởng như thiên địa tận hết ở trong lòng.
- Hả?
Thần sắc Khương Tư Nam chợt lóe, lúc hắn đứng trước cửa Yêu Đế cung, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cảm giác cực kỳ không hay.
Chẳng lẽ Yêu Đế cung này chính là nơi ngươi muốn dẫn mọi người tiến vào?
Khóe môi Khương Tư Nam lộ ra một tia lãnh mang, trong lòng âm thầm nghĩ nói.
- Chúng ta cẩn thận chút!
Khương Tư Nam một bên chậm rãi nói với Ngao Huyên Huyên, một bên đẩy ra cửa lớn Yêu Đế cung, tiến vào.
Sưu!
Một mảnh quang mang hừng hực chớp sáng lên, thân ảnh Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên trực tiếp chìm vào trong đó.
- Không hay! Hai người bọn họ đã tiến vào, chúng ta cũng đi!
Không lâu sau, bảy người đám Liễu Côn Lôi cũng đi tới trong Yêu Đế cung, chỉ là lúc này bộ dạng có vẻ khá là nhếch nhác, khí tức cũng hơi có chút phập phù.
Liễu Côn Lôi vừa khéo nhìn thấy thân ảnh Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên chìm vào trong Yêu Đế cung, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, bảy người đồng thời bay vụt tới cửa Yêu Đế cung.
Bọn họ hao phí đại giá cực lớn mới đột phá được phong tỏa của Tiên Vương chiến hồn, tiến vào trong Yêu Đế cung, tự nhiên không cam tâm bị Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên chiếm trước lợi ích trong đó.
Phải biết, bên trong ẩn chứa truyền thừa Đế đạo hoàn chỉnh, Thiên đế chí bảo, cùng với Hỗn Độn thần dược vô thượng trong truyền thuyết.
Ông!
Không lâu sau, bảy người Liễu Côn Lôi cũng bước lên chín mươi chín bậc đá, tiến được vào trong Yêu Đế cung.
Thứ trước tiên đập vào mắt là một mảnh thế giới thê lương.
Bốn phía trống trơn, khắp nơi toàn là vẫn thạch và tinh thần trôi nổi, Khương Tư Nam cảm thấy mình phảng phất như vừa đi tới một mảnh tinh không, ngay cả pháp tắc chung quanh đều biến đổi.
Oanh!
Trong tiểu thế giới thê lương này, giữa vô vàn tinh thần, một mảnh quang mang vàng rực lộng lẫy lóa mắt bao phủ lấy một tờ kinh văn, kim quang lộng lẫy, thần hi lượn lờ, Khương Tư Nam vừa nhìn thấy, lập tức không rời mắt ra được.
- Thật sự có Đế kinh truyền thừa?!
Toàn thân Khương Tư Nam khẽ chấn,
Trong mắt đầy vẻ kinh hãi.
- Ta cảm giác được một cổ long uy cường đại, chẳng lẽ Đế kinh này có liên quan gì đó với Long Tộc?
Ngao Huyên Huyên cũng kinh ngạc nói.
Chung quanh tờ kinh văn trước mắt được bao phủ bởi một tầng hào quang thần thánh, quang mang phổ chiếu, phảng phất như quang minh vô thượng, hơn nữa ẩn ẩn huyễn hóa ra bộ dạng một thần chi, đầu trọc, thân khoác cà sa, đầu cúi thấp, quanh thân có dị tượng thiên hoa bay múa, kim liên phun lên từ mặt đất.
- Đây là... Thần tượng Phật tổ của Phật Môn? Không ngờ là Đế kinh Phật Môn?
Khắc này nội tâm Khương Tư Nam đã chấn kinh đến độ không cách nào diễn tả, cỗ khí tức này cực kỳ tương tự khí tức trên thân tiểu hòa thượng, lập tức khiến hắn nghĩ ngay đến Phật Môn thần bí.
- Không quản thế nào, trước lấy đến tay hẵng tính!
Ánh mắt Ngao Huyên Huyên chợt lóe, nhún người mà lên, một tay chộp tới tờ kinh văn kia.
- Dừng tay!
Một tiếng bạo quát vang lên, kiếm mang hừng hực nhanh đến cực điểm, nháy mắt đã chém xuống trên cánh tay Ngao Huyên Huyên, hỏa tinh tứ xạ, hư không ẩn ẩn bị chấn đãng.
Một thanh niên nhỏ gầy đi ra từ trong hư không, ngăn ở trước mặt Ngao Huyên Huyên, một tay cầm kiếm, sát cơ lầm lẫm coi chừng Ngao Huyên Huyên.
Hơn nữa thân pháp hắn cực kỳ quỷ dị, phảng phất như dung hợp làm một với hư không chung quanh, tùy thời chuẩn bị phát động một kích trí mạng.
Trước mặt chợt lóe quang mang, Liễu Côn Lôi, Yêu Không Dạ, Ám Hồn, Địa Sát, Lôi Hồng, Hắc Long thượng nhân và Doãn bà bà đồng loạt đi ra, mặt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Khương Tư Nam.
- Tiểu tử, để ta xem lần này ngươi còn định trốn chỗ nào!
Thanh âm Doãn bà bà vô cùng bén nhọn, sát ý rành rành không chút che dấu.
- Khương Tư Nam, ta quả vẫn xem thường ngươi, không ngờ cả Thiên Cơ trận bàn mà ngươi cũng có! Chí bảo của Thái Sơ Thánh Địa ta đều nằm hết trong tay ngươi, xem ra lần này dù ta muốn giữ mạng cho ngươi cũng không được!
Liễu Côn Lôi nhàn nhạt nói.
- Thái Sơ Thánh Địa các ngươi toàn giả dối như thế ư! Tưởng muốn gϊếŧ người đoạt bảo, khăng khăng cứ phải tìm ra đủ loại lý do mũ miện đường hoàng, đúng là khiến người buồn nôn!
Thần sắc Ngao Huyên Huyên trầm xuống, tay cầm Chân Long cổ kiếm, đứng ở bên người Khương Tư Nam, lạnh giọng nói.
Trong khi đó thần sắc Khương Tư Nam lại không có chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn Liễu Côn Lôi một cái đều không hề, ánh mắt trực tiếp rơi trên tờ kinh văn kia, hơn nữa còn đang du ly tìm kiếm trong hư không.
- Khương Tư Nam, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng chúng ta không dám gϊếŧ ngươi?
Thanh âm Lôi Hồng cực lạnh lẽo, thấy Khương Tư Nam khinh thị bên mình như vậy, trong mắt lập tức bốc lên sát cơ hừng hực.
- Câm mồm!
Khương Tư Nam đột nhiên bạo quát một tiếng,
- Nếu không muốn chết thì an tĩnh một lát cho ta! Không lẽ ngươi thật cho rằng Yêu Đế cung này dọn sẵn bảo bối cho người nhặt? Nhiều thiên tài cường giả như vậy, song chỉ có mấy người chúng ta có thể tìm tới Yêu Đế cung, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?
Ánh mắt Khương Tư Nam rất lạnh, mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt.
- Cái gì?!
Thần sắc đám người Liễu Côn Lôi đề khẽ chấn, vừa nghe được lời này của Khương Tư Nam, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng.
Cẩn thận đánh giá lại, quả thực phát hiện khắp nơi trong phiến thế giới này đều tràn đầy quỷ dị, tinh không hoang vu, một tờ kinh văn thần bí, phảng phất như do người thiết kế sẵn, cứ thế xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Nhất thời, bọn họ dường như quên mất muốn gϊếŧ Khương Tư Nam, bắt đầu giới bị chung quanh!