- Không biết chết sống!
- Gϊếŧ!
Người trung niên và lão ẩu đều hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đồng thời bổ nhào tới Khương Tư Nam.
Ầm ầm!
Long Tuyền tiên kiếm trong tay người trung niên cùng với Hắc Long trượng trong tay lão ẩu đều là Tiên Thiên Linh Bảo cực phẩm, lần này vì bắt giữ Khương Tư Nam, Tổ Long cung tính là hạ đủ tiền vốn, phái ra hai đại cao thủ kết hợp hai đại bảo vật.
Cộng thêm thực lực bản thân họ cũng cực mạnh, thế nên có thể bạo phát ra chiến lực sánh được với cường giả Tiên Vương.
Trong hư không, thần quang chấn rung, Tổ Long bảo thuật, Bạch Hổ bảo thuật, Chu Tước bảo thuật được Khương Tư Nam nhất tề phóng ra, Hỗn Độn thần thương diễn hóa Tổ Long thần tủy, Cửu Long Thần Hỏa Lô phối hợp với Bản Nguyên chi hỏa, thiêu đốt thiên địa.
Tốc độ ba người đều cực nhanh, nháy mắt đã xuất ra hơn ngàn chiêu.
Người trung niên và lão ẩu càng đánh càng kinh ngạc, mới đầu Khương Tư Nam bị hơi chút áp chế, đến sau Khương Tư Nam lại đánh thành ngang tay với bọn họ, cho tới bây giờ chiến ý của Khương Tư Nam vẫn không giảm, ngược lại ẩn ẩn có xu thế áp chế hai người bọn họ.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe.
Hắn cảm giác được nơi xa có một đạo thân ảnh cường đại đang nhanh chóng kề cận bên này, mà khí tức tán phát ra từ trong người đạo thân ảnh kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Người Tổ Long cung?
Nội tâm Khương Tư Nam thoáng trầm xuống, không ngờ Tổ Long cung còn có viện thủ.
Sưu!
Đạo thân ảnh kia nhanh đến cực trí, xé nứt hư không, nháy mắt đã đi đến trước mặt Khương Tư Nam.
Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Khương Tư Nam.
Nữ tử này thân mặc giáp trụ màu vàng, dáng người tha thướt, da thịt trắng bóng như ngọc, đôi chân vô cùng thon dài, nét mặt tinh trí, tròng mắt to mang theo khí chất kỳ dị kết hợp giữa cao quý cùng vũ mị, xuất trần mà phiêu miểu.
Đặc biệt là mái tóc dài vàng óng của nàng, mềm mượt như tơ lụa, phất phơ theo gió tán phát ra u hương nhàn nhạt, đầu trán có hai sừng ngọc óng ánh, càng tô điểm thêm cho khí tức khả ái đang có.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Khương Tư Nam liền cảm thấy nữ tử này cực kỳ nguy hiểm, tuy tu vi chỉ là bán bộ Tiên Vương, nhưng lại không hề yếu thua người trung niên và lão ẩu.
Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm giới bị, tùy thời chuẩn bị nghênh đón một kích lôi đình của nữ tử này.
Nhưng mà, lúc người trung niên và lão ẩu nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt lập tức chợt biến.
- Ngao Huyên Huyên, ngươi tới đây làm cái gì?
- Hắc Long thượng nhân, Doãn bà bà, các ngươi có thể tới đây, vì sao ta lại không thể tới?
Ngao Huyên Huyên khẽ cười đáp, lập tức mang đến cho người cảm giác cực kỳ kinh diễm, phong hoa tuyệt đại.
Nàng không nhìn Hắc Long thượng nhân và Doãn bà bà, mà tập trung ánh mắt lên thân Khương Tư Nam, trong mắt mang theo một tia thần sắc khá là hiếu kỳ.
- Ngươi chính là Giang Nam? Ta còn tưởng là nhân vật anh hùng khó lường cỡ nào, hóa ra chỉ là một đứa trẻ nít!
Ngao Huyên Huyên nhẹ giọng cười nói.
Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nháy mắt hắn đã nhạy bén nhìn ra, ba người trước mặt hình như không phải cùng một nhóm, liệu đây có phải là cơ hội cho mình thoát thân?
- Cô nương chê cười! Không biết cô nương có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ cũng như hai người kia, muốn bắt tại hạ?
Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nhàn nhạt nói.
- Sao lại thế được!
Ngao Huyên Huyên khẽ cười khanh khách, đáp nói:
- Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tới đây là để cứu ngươi, nếu để ngươi rơi vào tay hai người già mà chưa chịu chết này, sợ rằng có chút người sẽ trách ta!
Lúc Ngao Huyên Huyên nhắc tới có chút người, trong mắt lộ ra một tia u oán nhỏ đến không thể nhận biết, chẳng qua nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh như thường.
- Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không cần ta ra tay! Hai lão già mà chưa chịu chết này quá phế vật, một mình ngươi xem ra đã có thể giải quyết bọn họ!
Nháy mắt, sắc mặt Hắc Long thượng nhân và Doãn bà bà đều trở nên vô cùng khó coi.
- Ngao Huyên Huyên, trong người tiểu tử này có Tổ Long bảo thuật của Tổ Long cung, chúng ta phụng mệnh Thái Thượng Đại trưởng lão đến để bắt giữ hắn, chẳng lẽ ngươi còn dám ngăn trở chúng ta?
Doãn bà bà kêu lên, trong mắt đầy thần sắc âm ngoan, nhìn như một con rắn độc.
- Hắc hắc, Thái Thượng Đại trưởng lão? Trước nay ta chỉ biết, Tổ Long cung là do Long Đế bệ hạ chưởng quản, các vị Thái Thượng trưởng lão thanh tu, chỉ khi Tổ Long cung sinh tử tồn vong mới sẽ ra tay, không biết từ lúc nào mà Thái Thượng Đại trưởng lão lại phải nhọc lòng cho chuyện của Long Đế?
Ngao Huyên Huyên khẽ cười nhạt đáp, chỉ là thần sắc trong mắt rõ ràng đã chuyển lạnh.
- Hừ! Chuyện can hệ tới Tổ Long bảo thuật, đấy chính là truyền thừa lớn nhất căn bản nhất của Tổ Long cung, bất cứ người nào đều có quyền hỏi đến! Ngao Huyên Huyên, nếu ngươi dám ngăn trở chúng ta bắt giữ Khương Tư Nam, liền đồng nghĩa với ngươi đã phản bội Tổ Long cung! Nếu giờ ngươi chung tay giúp chúng ta bắt lại tiểu tử này, đưa về Tổ Long cung, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt Thái Thượng Đại trưởng lão!
Hắc Long thượng nhân lạnh giọng nói.
Hắn rõ ràng có phần kiêng sợ Ngao Huyên Huyên, Ngao Huyên Huyên này nghe nói chính là người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ thanh niên Tổ Long cung, sinh ra đã có huyết mạch Long Hoàng thất trảo, hiện nay tu vi chẳng qua mới bán bộ Tiên Vương nhưng huyết mạch đã đạt tới Long Hoàng bát trảo, nghe nói nàng là người có hi vọng nhất để có được huyết mạch Tổ Long cửu trảo.
Như thế tương lai người này sẽ trở thành tồn tại chủ nhân Tổ Long cung, một thân tu vị tuyệt đỉnh, Tiên Vương cảnh chỉ là khởi điểm, chứ không hề là điểm cuối.
- Ta còn cần các ngươi nói tốt cho ư?
Trong mắt Ngao Huyên Huyên thoáng chớp qua một tia trào phúng nhàn nhạt, lạnh giọng nói:
- Ta cũng khuyên các ngươi thức thời chút, có một số người không phải các ngươi có thể đắc tội được đâu! Nếu bây giờ các ngươi tự động lui đi, có lẽ còn giữ được mạng sống, nếu không, tất chết không nghi ngờ!
- Ngao Huyên Huyên, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Tổ Long cung?
Doãn bà bà lớn tiếng nói, trong mắt chất đầy vẻ phẫn nỗ.
- Ha ha ha... Doãn bà bà, ta sợ quá! Ngươi đừng chụp chiếc mũ lớn như thế lên đâu ta, ta chịu không nổi đâu!
Ngao Huyên Huyên cười, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng lạnh:
- Có một số kẻ đúng là càng lúc càng vô sỉ, rõ ràng muốn ngấp nghé Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh, lại cứ muốn dùng ra thủ đoạn hèn mạt như thế! Ta nói cho các ngươi biết, có phải phản bội Tổ Long cung hay không không đến lượt các ngươi quyết định, Tổ Long bảo thuật vốn là do tiểu đệ đệ này được đến, có liên quan gì tới các ngươi đâu? Hai tên già đầu còn chưa chịu chui xuống lỗ này, cút đi cho bà, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình!
- Được được được...
Hắc Long thượng nhân và Doãn bà bà giận quá mà cười, toàn thân run rẩy, chỉ vào Ngao Huyên Huyên, nhất thời không nói được ra lời.
Chẳng qua hai người bọn họ cũng biết, có Ngao Huyên Huyên ở đây, bọn họ khẳng định không cách nào động thủ.
Chiến lực bản thân Khương Tư Nam đã đủ biếи ŧɦái, nếu lại thêm một tên biếи ŧɦái nữa là Ngao Huyên Huyên, e là hai người bọn họ chỉ còn nước nuốt hận.
- Ngao Huyên Huyên, hết thảy mọi chuyện xảy ra ở đây ta sẽ bẩm báo ngọn ngành lại cho Thái Thượng Đại trưởng lão, để ta xem xem lúc trở về ngươi sẽ giải thích với lão nhân gia thế nào! Chúng ta đi!
Hắc Long thượng nhân cười lạnh một tiếng nói.
Doãn bà bà tuy trong lòng vẫn không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào hay, sau cùng chỉ biết căm hận nhìn Khương Tư Nam một cái, cùng theo Hắc Long thượng nhân xoay người rời khỏi chỗ này.