- Trường thứ hai mươi tám, Đại Yến Tiên quốc Giang Nam, đối chiến Vô Cực Môn Thẩm Côn!
Tùy theo thanh âm Cổ Đạo Nhất rơi xuống, Khương Tư Nam chậm rãi đi lên lôi đài.
Toàn bộ ánh mắt chúng nhân đổ dồn về Khương Tư Nam, đây chính là một vị tuyệt thế ngoan nhân, lấy sức một mình đối chiến hai đại cường giả Đại La Kim Tiên, Bạo Hùng và Ngụy Nhiên hiến tế sinh mạng bản nguyên, song đều bị hắn một kích mà vỡ.
Không biết là ai bất hạnh như vậy, cánh nhiên rút trúng sát tinh này, kết cục sợ rằng rất thảm!
Trong ánh mắt chúng nhân đều lộ ra vẻ đồng tình.
- Ta... Ta nhận thua!
Một thanh niên khôi ngô thân mặc đạo bào bước ra, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cắn răng nói.
Trong lòng Thẩm Côn cực kỳ chán nản, hắn là đại sư huynh Vô Cực Môn, lao lực thiên tân vạn khổ mới giết ra từ trong chúng nhân, nhưng ai ngờ tới vòng thứ ba đã gặp phải Khương Tư Nam, khiến hắn khóc không ra nước mắt
Hắn cũng biết sai lệch giữa mình và Khương Tư Nam lớn cỡ nào, vậy nên rất dứt khoát chủ động nhận thua.
- Hư...
Đám đông phát ra một tràng thở dài, nhưng mọi người cũng biết, đối mặt Khương Tư Nam, nhận thua là lựa chọn tốt nhất, tịnh không có gì xấu hổ.
Rốt cuộc thực lực sai lệch lớn đến trình độ nhất định, căn bản không cần thiết phải đối chiến làm gì.
Khương Tư Nam thoáng sửng sốt, nói một tiếng đa tạ với Thẩm Côn rồi lần nữa đi xuống lôi đài.
- Giang huynh, sợ rằng mọi người đều bị ngươi hù sợ, giờ trong mắt bọn họ ngươi đã thành một tôn sát thần, không ai dám trêu chọc ngươi nữa cả, bọn họ cũng không muốn biến thành như Bạo Hùng và Ngụy Nhiên, nguyên do chỉ còn nước nhận thua!
Trong mắt Yến Thanh Hồng mang theo một tia trêu chọc.
- Ta đáng sợ vậy ư?
Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, sờ sờ cánh mũi, hắn cũng biết trận chiến với Bạo Hùng Ngụy Nhiên đã hù sợ không ít người.
Chiến đấu còn đang tiếp tục.
- Trường thứ ba mươi hai, tán tu Đao Ma, đối chiến Đại Hàn Tiên quốc Ân!
Đao Ma là một thiếu niên nét mặt lạnh lùng, lưng vác trường đao, khí tức cường đại, tu vị của hắn cũng có được đột phá trong Đại Hoang cổ giới, đã đạt tới Kim Tiên hậu kỳ.
Còn Ân là con trai quốc sư Đại Hàn Tiên quốc, một thân thực lực cũng cực kỳ cường đại, nghe nói thực lực gần bằng thái tử hoàng tộc Hàn U Lệ, Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn.
Chúng nhân tuy biết Ân chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Đao Ma, nhưng hẳn nên vẫn có thể đánh một trận.
Nhưng ai ngờ được, Ân cánh nhiên trực tiếp nhận thua!
- Đại Hàn Tiên quốc cái con khỉ, chạy về nhà bú sữa mẹ đi!
- Tu vị còn mạnh hơn Đao Ma, thế mà cả ra tay cũng không dám, hắc hắc, thanh danh Đại Hàn Tiên quốc đều bị ngươi hủy hết!
Tất cả mọi người đều lớn tiếng cười khẩy, khiến sắc mặt chúng nhân Đại Hàn Tiên quốc càng trở nên khó coi, tròng mắt cơ hồ như phún lửa.
- Đáng chết! Giang Nam và cái tên Đao Ma kia đều đáng chết!
Trong mắt Hàn Sát Sinh chớp qua sát cơ nồng liệt, Đại Hàn Tiên quốc Hàn Diệt Hồn và Ân đều bị đào thải, chỉ còn lại mỗi hắn và thái tử Hàn U Lệ, trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy phẫn nộ.
- Chớ nóng! Hai người bọn họ dám đắc tội Đại Hàn Tiên quốc ta, dù sau này tiến vào trong Thần Tiên học viện thì cũng chết chắc!
Hàn U Lệ lành lạnh nói.
- Đại ca nói không sai, một vị thúc tổ của chúng ta đồng thời là trưởng lão Thần Tiên học viện, đến lúc đó nhất định phải để hắn gϊếŧ hai đứa nhãi nhép này!
Hàn Sát Sinh hung hăng nói.
Cứ thế, rất nhanh bốn mươi trường tỷ thí đã kết thúc, cũng xác định ra danh ngạch bốn mươi người mạnh nhất.
Đương nhiên, có một số tỷ như Khương Tư Nam, Đao Ma, Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh đánh bại đối thủ quá dễ dàng, đó là bởi thực lực chênh nhau quá lớn, đối thủ bọn họ yếu đến nỗi cả cơ hội toàn lực ra tay đều không có.
- Tiếp sau đây sẽ tiến hành tranh đoạt top 20, trận thứ nhất, Huyền Minh Thánh Địa Vương Tử Nguyệt, đối chiến Đại Ngụy Tiên quốc Ngụy Văn Thù!
Tùy theo thanh âm Cổ Đạo Nhất rơi xuống, hai đạo thân ảnh vυ't lên lôi đài, chúng nhân cũng bắt đầu sôi trào.
- Vương Tử Nguyệt, nghe nói thiên phú hắn không hề kém cạnh Huyền Vô Mệnh, chỉ là tuổi còn nhỏ một chút mà thôi, một thân tu vị cũng đạt tới Kim Tiên viên mãn, lần này rất có khả năng đoạt được một danh ngạch!
- Hắc hắc, Vương Tử Nguyệt đã tính là gì? Ngươi không biết đúng không, Ngụy Văn Thù chính là một trong ba đại tiên tử của Bắc Bộ Châu chúng ta, tề danh cùng Xích Lạc Lạc và cung chủ Đại Tề Tiên quốc Tề Uyển Nhi, ta cảm giác Văn Thù công chúa nhất định sẽ thắng!
- Văn Thù tiên tử, nếu ta được một thân phương trạch của nàng, thì dù có chết bây giờ cũng đáng!
- Ngươi nằm mơ đi! Con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga...
Chúng nhân nghị luận dồn dập, nhìn lên hai người trên lôi đài, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
Dù sao chăng nữa, đây cũng là một trận chiến nhìn có vẻ ngang bằng giữa hai thiên tài, đoán rằng sẽ vô cùng tinh thải.
Vương Tử Nguyệt nhìn qua chừng mười bốn mười năm tuổi, nét mặt thanh tú, một thân áo trắng, trên mặt treo lên ý cười xán lạn, nhìn có vẻ khá là khả ái.
- Ngụy tỷ tỷ, mời!
Vương Tử Nguyệt hướng giai nhân phía đối diện hành lễ nói.
Ngụy Văn Thù đúng là cực đẹp.
Lúc này nàng mặc một thân giáp trụ sát người, kim quang lộng lẫy, phác họa nên vóc người hoàn mỹ không chút tì vết.
Da thịt nàng trắng bóng như ngọc, tròng mắt to tròn trong veo, mi mục như vẽ, tóc dài đen nhánh phất phơ, khiến cả người nàng tán phát ra một loại khí chất rất kỳ đặc.
Lúc này, Ngụy Văn Thù nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóng:
- Tiểu đệ đệ không cần khách khí, tỷ tỷ để ngươi ra tay trước!
- Nếu đã thế, vậy lại đa tạ Ngụy tỷ tỷ!
Vương Tử Nguyệt nghiêm túc nói, cả người người bước một bước về phía Ngụy Văn Thù, chúng nhân chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe quang mang, Vương Tử Nguyệt đã lao lên trước mặt Ngụy Văn Thù.
Sưu!
Vương Tử Nguyệt chưởng phong như đao, tán phát ra một cỗ phong mang âm hàn, trảm tới cổ gáy trắng như tuyết của Ngụy Văn Thù.
- Tiểu đệ đệ thật không biết thương hương tiếc ngọc a!
Ngụy Văn Thù khanh khách cười khẽ, khí tức khắp người nháy mắt liền đại biến.
Nếu nói khi nãy Ngụy Văn Thù nhìn như là một tiên tử không dính khói lửa nhân gian, thì lúc này đột nhiên như chợt biến thành một nữ bạo long.
Tức thì, chúng nhân không khỏi sửng sốt.
Ngụy Văn Thù như một tôn Thái Cổ Long Tượng, một quyền oanh ra, hư không ầm vang, nháy mắt đã đụng vào chưởng đao của Vương Tử Nguyệt.
Phanh!
Ngụy Văn Thù thân hình bất động, nhưng Vương Tử Nguyệt lại bị một quyền kia oanh ra trên trăm trượng.
Hống!
Quanh thân Ngụy Văn Thù tán phát ra một tiếng Long Tượng gầm gào, thần quang trên người hừng hực lóa mắt, sau người nàng phảng phất hình thành một tôn Long Tượng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, lân giáp hung tợn, một cỗ khí tức hồng hoang hạo hãn tràn khắp ra.
- Long Tượng pháp tướng, không ngờ Ngụy Văn Thù cánh nhiên đã tu luyện Long Tượng tiên kinh đến bước này!
Trong mắt Yến Thanh Hồng chớp qua một tia kinh thán.
Hắn giải thích cho Khương Tư Nam:
- Tiên kinh trấn quốc của Đại Ngụy Tiên quốc là Long Tượng tiên kinh, nghe nói là Viễn Cổ Long Tượng tiên vương truyền lại, tu luyện tới cực trí, thân có lực lượng của thập long thập tượng, long và tượng ở đấy chính là Chân Long và Thần Tượng Tiên Vương cảnh, cực kỳ khủng bố! Thế nên Long Tượng tiên kinh là một môn luyện thể tiên kinh vô cùng lợi hại!