Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 1401: Lần nữa thăm dò Cấm Ma sơn mạch

Mấy ngày nay nhìn thấy biến hóa của Khương Tư Nam và phân thân Đế Nhất, ánh mắt thỏ gia cũng có vẻ rất kích động.

Sau một năm bế quan, lúc Khương Tư Nam đi ra từ trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp, biến thứ ba thiên kiếp biến đã tu luyện đến đỉnh phong, cảnh giới cũng đạt tới ngũ tinh cổ thần cảnh đỉnh phong, tương đương với Chân Tiên viên mãn, chỉ cách một bước liền có thể đột phá đến lục tinh cổ thần cảnh.

Mà một bước này bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, chỉ sau khi phi thăng Tiên giới mới có thể tiến hành đột phá.

Hơn nữa trong thời gian một năm qua, thương pháp của Khương Tư Nam cũng đột nhiên tăng mạnh, hắn thậm chí có thể tan Lôi Hỏa chi lực vào trong thương pháp, cũng hóa được Càn Khôn chi quyền thành Càn Khôn chi thương,

Một thương ra, Càn Khôn hiện, thiên địa diệt!

Nói tóm lại, thực lực Khương Tư Nam đã đề thăng đến cực cảnh Nhân Gian Giới!

Khương Tư Nam xuất quan, Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và tiểu hòa thượng sớm đã đợi ở Thiên Đình lâu rồi.

Nhìn thấy Khương Tư Nam xuất quan, huynh đệ bốn người gặp nhau, ai nấy đều vô cùng cao hứng.

- Đại ca, ngươi nhờ ta tìm kiếm Thiên Cơ trưởng lão và Thiên Quân chưởng giáo, đã có tin tức về bọn họ!

Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, Vương Vũ Thần liền mở miệng nói.

- Hả? Sư tôn và chưởng giáo chân nhân ở đâu?

Khương Tư Nam lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi.

Ngây ngốc trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp mười năm, sau khi đi ra nhìn thấy rất nhiều cố nhân, người quen cũ ở Đại La thiên tông như đám người Vân Thông, Vân Hi, Ngư Hóa Long hiện nay đều ở trong Thiên Đình, nhưng chỉ riêng không thấy sư tôn Dịch Thiên Cơ, chưởng giáo chân nhân Phong Thiên Quân, đại sư huynh Mộng Thương Sinh cùng nhị sư huynh Dịch Phi.

Tung tích bốn người này như thể hoàn toàn biến mất, căn bản không biết bọn họ đã đi đâu.

Thế nên Khương Tư Nam mới xin nhờ Vương Vũ Thần tìm kiếm bốn người bọn họ, đặc biệt là Vương Bào lão gia tử tham diễn thiên cơ tạo hóa, nhân quả thiên kinh huyền diệu khó lường, có lẽ có thể tìm đến tung tích bọn họ.

Quả nhiên, lần này Vương Vũ Thần mang đến tin tức tốt.

- Đại ca, lần này gia gia ta hao phí thời gian tận một năm, cuối cùng mới tính ra tung tích bốn người bọn họ, nơi sau cùng mà bốn người bọn họ xuất hiện hẳn là Cấm Ma sơn mạch ở Tây Cực Châu. Hơn nữa khí tức bốn người bọn họ đã triệt để tan biến trong phiến thế giới này, nhưng khăng khăng trong tối tăm gia gia ta vẫn bắt giữ được sinh mạng ba động của bọn họ, chứng tỏ bọn họ tịnh không gặp phải điều gì nguy hiểm, vậy chỉ có một khả năng!

Vương Vũ Thần chậm rãi nói tiếp:

- Bọn họ đã không ở trong Chư Thiên vạn giới này, mà hẳn đã tiến vào Tiên giới!

- Cái gì?!

Nhãn thần Khương Tư Nam khẽ chấn, lộ ra một tia khó mà tin tưởng.

Hắn tự nhiên biết Cấm Ma sơn mạch ở Tây Cực Châu, đó chính là một nơi sinh mạng cấm địa, cực kỳ thần diệu, hắn nhớ đương thời gặp được Huyền Thiên động phủ cùng với tam thiên huyền quan thần bí cũng là ở nơi đó.

Nhưng nếu nói bọn người bọn họ đã tiến vào trong Tiên giới, Khương Tư Nam lại có phần không dám tin tưởng.

- Chẳng lẽ trong Cấm Ma sơn mạch có thông đạo tiến vào Tiên giới?

Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lập tức quyết định phải đi Cấm Ma sơn mạch một chuyến xem sao.

Nghe được cách nghĩ của Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn và tiểu hòa thượng lập tức tỏ ý muốn đi theo cùng Khương Tư Nam, Cấm Ma sơn mạch kia chính là cấm địa ở Thái Sơ đại thế giới, nhưng đến cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam, đã không còn chỗ nào mà hắn không dám đi, tự nhiên muốn lần nữa tiến hành thăm dò Cấm Ma sơn mạch.

Bốn huynh đệ đám người Khương Tư Nam lập tức xé nứt hư không, chẳng bao lâu, bọn họ đã đi tới đi vực Cấm Ma sơn mạch ở Tây Cực Châu.

- Đại ca, nơi này chính là Cấm Ma sơn mạch, theo truyền thuyết chẳng những có vô số cường giả Chí Tôn táng thân ở đây, mà cũng có Chân Tiên cảnh chết ở chỗ này! Đây tuyệt đối là một mảnh đại hung chi địa!

Trong mắt Vương Vũ Thần chớp qua một tia ngưng trọng, nhìn xuống phiến sơn mạch bị mây mù màu xám che phủ ở phía dưới, chậm rãi nói.

Dưới đó, Cấm Ma sơn mạch tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm, quanh năm bị một loại vụ khí màu xám bao phủ, tán phát ra khí tức khiến người xem sợ hãi từ tận linh hồn.

- Đại ca, gia gia ta từng tới đây tìm kiếm tung tích bốn người bọn họ, nhưng giữa đường lại không thể không lui về, bên trong có thái cổ hung thú nào đó, mà ngay cả gia gia ta cũng không phải đối thủ!

Vương Vũ Thần thán nói.

Lúc này, trong mắt Đinh Đương miêu một mực nằm ở trong lòng Vương Vũ Thần đột nhiên chớp qua một tia mê mang, nhìn xuống Cấm Ma sơn mạch bên dưới, không biết đang nghĩ cái gì.

- Không sai! Ta đã từng thăm dò Cấm Ma sơn mạch, bên trong đúng là đại hung chi địa!

Khương Tư Nam cũng chậm rãi nói, kể lại đại khái chuyện mình nhìn thấy tam thiên huyền quan trong lần lạc vào Cấm Ma sơn mạch khi trước.

- Tam thiên huyền quan? Tưới tiêu tuyệt thế linh căn? Chẳng lẽ là nơi chí cường giả Tiên giới bồi dưỡng tuyệt thế bảo dược?

Trong mắt Đoan Mộc Hàn và tiểu hòa thượng đều lộ ra một tia chấn kinh.

Bọn họ không ngờ rằng, trong Cấm Ma sơn mạch này cánh nhiên còn có một nơi như thế.

- Đại ca, đây là khối ngọc bội gia gia ta chế tác ra dựa vào khí tức và nguyên thần ba động của bốn người bọn họ, nó sẽ chỉ điểm chúng ta tìm ra bốn người bọn họ, cách càng gần, quang mang lại càng sáng!

Vương Vũ Thần lấy ra một khối ngọc bội màu đỏ, giao cho Khương Tư Nam.

- Được! Mọi người cẩn thận chút, chúng ta đi xuống!

Khương Tư Nam tiếp lấy ngọc bội, suất tiên hóa thành một đạo thần hồng, dẫn đầu hạ xuống Cấm Ma sơn mạch.

Cấm Ma sơn mạch này cấm tuyệt pháp lực, cấm tuyệt nguyên thần ba động, chỉ có nhục thân chi lực mới không bị cầm cố, sau khi bốn người Khương Tư Nam tiến vào Cấm Ma sơn mạch, lập tức tựu cảm giác được một cỗ thiên địa pháp tắc hạo hãn bao phủ mà đến, một thân pháp lực tức thì bị cấm cố lại.

- Kỳ quái!

Trên mặt Khương Tư Nam lại hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn phát hiện lần này mình tới đây, cánh nhiên không chịu chút ảnh hưởng nào, cỗ pháp tắc cường đại không gì sánh bằng kia phảng phất tự động lơ là mình đi.

- Chẳng lẽ là bởi ta tu luyện Thần Đạo?

Khương Tư Nam suy đoán trong lòng, nếu nói lần này với lần trước bản thân mình có gì khác biệt, thì chỉ có bây giờ hắn đã chuyên tâm tu luyện Thần Đạo, thể nội chảy xuôi toàn là thần lực, đã không còn chút pháp lực ba động nào.

Trong khi đó, đám người Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và tiểu hòa thượng đều là lần đầu tiên đến đây, tự nhiên cảm thấy chưa quen, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng.

- Cẩn thận chút, theo sát ta!

Khương Tư Nam định thần lại, thảnh thơi kêu khẽ một tiếng, sau đó men theo con đường trong ký ức, tiến vào sâu trong Cấm Ma sơn mạch.

Hống!

Bốn người Khương Tư Nam vừa tiến vào không lâu, liền cảm giác được đất rung núi chuyển, mặt đất run rẩy, từ nơi xa xông ra một tôn hung thú thần bí thân cao trăm trượng, khắp người mọc đầy lân giáp đen sì, đầu mọc một sừng, hai mắt giống như huyết nhật, tán phát ra sát khí ngất trời, sít sao coi chừng bốn người Khương Tư Nam.

- Cút!

Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện tôn hung thú này tuy nhìn có vẻ rất cường đại, nhưng chẳng qua chỉ tương đương với cường giả Chí Tôn bình thường, lập tức quát lạnh một tiếng, khắp người tán phát ra khí tức cường đại.

Lập tức, nhãn thần tôn hung thú cự đại kia run lên, lộ ra một tia kính sợ, vội vàng quay đầu chạy vào sâu trong Cấm Ma sơn mạch.