Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 1377: Thần hồn chia hai

- Thánh nữ, chúng ta đã đợi ba năm, Hồng Mông Tạo Hóa tháp lại vẫn cứ không thấy bóng dáng đâu, chỉ sợ Khương Tư Nam đã...

Lão giả tay chống quải trượng kia tóc trắng như lông hạc, mặt hồng như trẻ nhỏ, trong ánh mắt già nua lộ ra một tia than thở, không nói cho hết câu.

- Thụ bá, hắn chết hay không chết thì có liên quan gì tới ta!

Nữ tử áo trắng da thịt như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, nhất là trên mi tâm có một ấn ký hỏa diễm, làm tăng thêm phần thần bí cùng cảm giác tôn quý.

Thanh âm nàng tuy lãnh mạc, nhưng tia thương cảm chớp qua trong nhãn thần lại bán rẻ tâm cảnh nàng.

- Thánh nữ, không có liên quan gì là tốt nhất! Nhưng mấy năm nay ở hạ giới, chỉ sợ trong lòng ngươi đã in sâu hình bóng tiểu tử kia, cũng không biết năm đó ngươi phong ấn tu vị và ký ức, chuyển thế trùng tu rốt cục là đúng hay sai!

Thụ bá chậm rãi nói.

Nữ tử áo trắng chính là Hoàng Thiên Y, mà lão giả chống quải trượng chính là Thụ bá.

Chỉ là, lúc này khí tức hai người đều mênh mông không gì sánh nổi, tu vi đạt đến một loại cảnh giới khó mà tưởng tượng.

Trên tay Hoàng Thiên Y đeo một chiếc Kim Cương trạc (vòng tay) màu ám kim, lúc này nàng cúi đầu vỗ về Kim Cương trạc, trong mắt lộ ra một tia lưu luyến cùng hoài niệm.

Kim Cương trạc này chính là vật Khương Tư Nam tặng cho nàng, nàng vẫn luôn cất kỹ, dù sau này nàng xông phá phong ấn, khôi phục ký ức và tu vị, nhưng cũng không ném đi.

Trầm mặc rất lâu, thần sắc băng lãnh trên mặt Hoàng Thiên Y thoáng tiêu tan phần nào, nàng nhẹ giọng nói:

- Thụ bá, ta tin tưởng hắn vẫn chưa chết! Nhưng ta lại không thể đợi hắn nữa, cũng không cách nào nói một tiếng gặp lại với hắn! Chúng ta... Không thể không rời đi!

Thụ bá cũng thở dài một hơi nói:

- Không sai, Thánh nữ, Tiên giới đã thúc dục mấy lần, tiếp theo còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm, chúng ta đã để lỡ quá nhiều thời gian ở chỗ này!

- Thụ bá, thật ra nếu có khả năng, ta nguyện làm một phàm nhân, chứ không nguyện làm Thánh nữ tiên tử cao cao tại thượng kia!

Nhưng mà, có đôi lúc rất nhiều sự tình không phải mặc cho chúng ta tuyển chọn!

Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, ta cũng vậy!

Nếu ta và hắn đã chú định không cách nào ở cùng nhau, vậy điều duy nhất mà ta có thể làm được, đó chính là nói cho chính mình đừng nên quên mất!

Nét mặt băng lãnh của Hoàng Thiên Y đột nhiên hiện lên ý cười.

Cái khẽ cười đó phảng phất khiến tinh không lạnh lẽo cô quạnh chung quanh biến thành thế giới xuân bừng bừng sinh cơ, khiến mọi thứ đều trở nên u ám thất sắc.

- Thụ bá, chúng ta đi!

Hoàng Thiên Y khẽ cười, trong lòng dường như có tâm kết nào đó được được mở ra, nàng vuốt ve Kim Cương trạc nơi cổ tay lần nữa rồi nhìn xuống Thái Sơ đại thế giới ở bên dưới, sau đó dứt khoát xoay người, nháy mắt toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bừng bừng, xung thiêu mà lên.

Thụ bá thương tiếc nhìn Hoàng Thiên Y một cái, lắc lắc đầu không cất tiếng, cũng nhún người đi theo.

Hai đạo tiên quang lộng lẫy phảng phất mở ra một cánh cửa, nháy mắt đã tan biến trong thế giới tinh không băng lãnh hắc ám.

...

Trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp, lại năm năm nữa trôi qua.

Trong thời gian năm năm này, Khương Tư Nam chẳng những triệt để luyện hóa nguyên thần Đế Nhất, hơn nữa còn tu luyện Thái Nhất Lưỡng Nghi phân hồn quyết đến viên mãn, tinh khí thần toàn thân đều đạt tới đỉnh phong, khắp người cuồn cuộn huyết khí, giống như một dòng sông lớn, dày nặng mà cường đại.

Lúc này trong lòng Khương Tư Nam không khỏi kinh thán, hắn không ngờ rằng, hơn chín ngàn năm qua, Đế Nhất cánh nhiên sưu tập nhiều thần thông bí pháp cường đại như vậy, vô luận là Tiên đạo hay Thần Đạo thì đều có rất nhiều truyền thừa tiên kinh, nếu lấy ký ức Đế Nhất ra, hoàn toàn có thể đủ sức kiến lập một Thánh Địa cường đại truyền thừa trăm vạn năm.

Những thứ đó đều là tài phú cực trân quý, khiến Khương Tư Nam không khỏi kích động.

- Tiểu tử, hiện nay tiên hồn ngươi sợ rằng đã mạnh hơn cả cường giả Chân Tiên đỉnh phong, nếu không bởi hạn chế pháp tắc của giới này, e là ngươi sớm đã có thể đột phá cảnh giới Huyền tiên!

Thỏ gia cười nói:

- Chẳng qua chờ sau khi ngươi chia đôi thần hồn, tuy sẽ yếu đi không ít, nhưng chỉ cần có thể phi thăng Tiên giới, hai cỗ thân thể của ngươi đều sẽ khoái tốc trưởng thành!

Khương Tư Nam khẽ cười, gật gật đầu.

Oanh!

Lúc này, trong thức hải Khương Tư Nam, một pho tiên hồn cao tận chín trượng sừng sững ở trung tâm, khắp người lộng lẫy kim quang, tán phát ra tinh thần ba động cường đại không gì sánh nổi.

Khương Tư Nam lặng lẽ vận chuyển Thái Nhất Lưỡng Nghi phân hồn quyết, tiên hồn vàng rực chừng như cuộn lên một trường hư không phong bạo, lập tức bị kim hà vô tận bao phủ.

Trong tối tăm phảng phất ngưng kết ra một chuôi thiên đao trong suốt, phong mang nơi lưỡi đao cực sắc bén, lúc khí thế Khương Tư Nam vọt thăng đến cực trí, một đao lập tức chém xuống tiên hồn vàng rực.

Ầm ầm!

Khương Tư Nam cảm thấy đau đớn như linh hồn bị xé nứt, quả thực khó mà hình dung, loại đau đớn đến cực trí đó khiến hắn cơ hồ sắp bị hôn mê.

Nhưng Khương Tư Nam vẫn cắn chặt răng, giữ tinh thần tập trung, nguyên thần quy nhất, tâm ý sáng như gương.

Hắn biết, đây là thời khắc mấu chốt nhất, chuẩn bị năm năm, chính là vì một khắc này, nếu giờ đây xảy ra biến cố, bằng với mọi công sức đều đổ xuống sông xuống bể.

Răng rắc!

Nương theo thiên đao thần bí, phảng phất có lôi đình lấp lánh, tiên hồn Khương Tư Nam phun trào ra thần mang vô tận, ngay trong khoảnh khắc đó, tiên hồn chia ra làm hai, hóa thành hai phiến dịch thể óng ánh.

Ông!

Hai phiến dịch thể vàng rực óng ánh tùy theo một loạt tiếng tụng kinh thần bí, không ngừng biến hóa hình trạng, sau cùng trực tiếp hóa thành hai nguyên thần tiểu nhân.

Hai nguyên thần tiểu nhân đều có bộ dáng của Khương Tư Nam, chỉ là một bên tán phát ra khí tức cổ phác dày nặng, một bên ba động khí tức phiêu miểu, một là vàng rực, một là đỏ chói.

Hai tiểu gia hỏa nhìn nhau khẽ cười, sau đó tiểu nhân đỏ chói trực tiếp bay ra thiên linh cái Khương Tư Nam, xông vào trong nhục thân Đế Nhất sớm đã được chuẩn bị sẵn.

Ầm ầm!

Ngay trong tiên cung chín màu này, đột nhiên xuất hiện một mảnh kinh lôi nổ vang, thân xác Khương Tư Nam và Đế Nhất bị một mảnh thần quang huyễn lệ bao bọc lại, hơn nữa đây đó cấp tốc quay vòng, cuộn lên một vòng xoáy.

Cứ thế kéo dài trong vòng chín ngày, cỗ năng lượng ba động kia mới chậm rãi lắng lại.

Sau cùng, Khương Tư Nam mặc một thân giáp trụ vàng óng, Đế Nhất mặc một thân đạo bào đỏ chói, hai người đồng thời mở mắt ra, nhìn nhau khẽ cười.

- Gặp qua đạo hữu!

Khương Tư Nam và Đế Nhất hành lễ với nhau, sau đó lập tức cười lớn.

Lúc này, thần oa sớm đã chịu hết nổi vội chạy tới, vây quanh hai bộ nhục thân của Khương Tư Nam, hết nhìn trái lại nhìn phải, sau cùng có vẻ nghi hoặc hỏi:

- Lão cha, sao phân thân ngươi vẫn cứ mang bộ dáng của Đế Nhất? Vì sao không biến thành bộ dáng của chính ngươi?

Khương Tư Nam ôm lấy thần oa, khẽ cười nói

- Làm vậy là để sau này tiện đi lại trên Tiên giới! Đến lúc đó hắn dùng diện mạo Đế Nhất làm việc, cũng có thể che tai mắt người ngoài! Hơn nữa... Ngươi không cảm thấy Đế Nhất đẹp trai như vậy, rất thích hợp để lấy ra khoe khoang?

Đế Nhất cũng khẽ cười, vươn hai tay ra nói:

- Vô Kỵ, tới cho cha ôm nào!

Nói xong không quản thần oa có đồng ý hay không, trực tiếp ôm cứng Đế Nhất vào lòng.

Vẻ mặt thần oa có vẻ rất không tình nguyện, tuy hắn biết Đế Nhất trước mắt này chính là phân thân của Khương Tư Nam, nhưng hướng Đế Nhất kêu cha, hắn cứ cảm thấy rất khó chịu.