Trước mặt là một mảnh thế giới tinh không hạo hãn vô biên.
Từng khối tinh thần tán phát ra quang mang thần bí, phảng phất xuyên qua thời quang vô tận, rải vào trong hắc ám.
Trong tinh không, một đứa trẻ mập mạp cưỡi trên lưng một con thỏ béo mập lông tóc trắng như tuyết, bay không mục đích giữa tinh không.
- Thỏ này, chúng ta lắc lư ở đây lâu vậy rồi, tìm qua không dưới ngàn khối tinh thần, ngươi nói xem phong ấn chi địa rốt cục ở đâu?
Thần oa có vẻ mất kiên nhẫn hỏi, vừa nói vừa bắt lấy hai lỗ tai dài của thỏ gia.
Thần oa và thỏ gia sớm đã tiến vào đây từ lúc Hồng Mông Tạo Hóa tháp còn chưa bóc mở, tuy hoài nghi tại sao thỏ gia lại biết nhiều như vậy, nhưng vì có thể thay lão cha chưởng khống kiện chí bảo này, thần oa cũng không truy vấn đến cùng.
Hai người tiến vào chín tầng thế giới, sau cùng bị thỏ gia dẫn tới phiến thế giới tinh không bây giờ.
Theo lời thỏ gia, nơi này chính là nơi khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa tháp tồn tại, chỉ là không biết vì sao bị phong ấn ở đây, chỉ cần phá mở phong ấn, cứu ra khí linh, đến lúc đó liền có thể khiến cho khí linh nhận Khương Tư Nam làm chủ.
Thỏ gia bị thần oa bắt lấy tai, nhe răng nhếch miệng, có vẻ bất mãn nói:
- Thời gian lâu quá rồi, ta cũng không nhớ rõ ràng! Chẳng qua ngươi đừng có gấp, nhanh... cũng sắp rồi...
Nói xong, thỏ gia không biết móc đâu ra một gốc thánh dược thơm ngào ngạt, ăn đến bất diệt nhạc hồ.
Nhưng liếc thấy thần sắc như muốn phát tác của thần oa, thỏ gia lập tức rụt cổ, cười bồi nói:
- Đừng nóng vội đừng nóng vội, ngươi nhìn thấy ba khối tinh thần liên châu trước mặt không? Nếu không có gì ngoài ý, phong ấn chi địa ở ngay trên khối tinh thần chính giữa!
Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mở ra phong ấn, thả ra khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa tháp!
Trong mắt thần oa chớp qua một tia lo lắng, nói:
- Hồng Mông Tạo Hóa tháp e là đã bóc mở, đám cường giả Chân Tiên kia chắc cũng đã tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp, tu vị lão cha còn chưa đủ để đối kháng Chân Tiên, hơn nữa ta cứ cảm giác thấy trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, chúng ta tất phải tranh thủ thời gian!
Thỏ gia lại có vẻ không mấy để ý, nói:
- Ngươi yên tâm đi, tiểu tử Khương Tư Nam kia không phải người đoản mệnh, mà là hồng phúc tề thiên, nhất định có thể gặp dữ hóa lành! Chỉ cần đợi chúng ta thả ra khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa tháp, đến lúc đó mọi chuyện ở trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp này chẳng phải đều do hai ta quyết định!
- Được! Nếu đúng như lời ngươi nói, sau này ta sẽ nhờ lão cha tìm cho ngươi một trăm mỹ nữ ngực bự thiệt là bự!
- Thật ư?
Hai mắt thỏ gia lập tức sáng ngời, quên luôn cả thánh dược trong tay.
- Yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!
Thần oa ra vẻ ông cụ non nói.
Một người một thỏ dù đang trò chuyện, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, nháy mắt đã bay tới ba khối tinh thần xếp thẳng hàng kia.
...
Mà cùng lúc đó, Đế Nhất đã bắt đầu chuẩn bị dung hợp bản thể cùng Khương Tư Nam.
Bản thể Đế Nhất thu lại toàn bộ phân thân, khí tức cả người đạt tới một trình độ sâu không lường được, tam hoa viên mãn, phàm trần Chân Tiên đỉnh phong!
Về phần Khương Tư Nam, nhờ được Đế Nhất cung cấp nhiều loại tạo hóa chi vật, rồi hấp thu pháp lực, nguyên thần, số mệnh và mệnh cách của vô số cường giả Chí Tôn, Chân Tiên, cũng cường hành ngưng tụ ra đóa tiên hoa đại đạo thứ ba, đạt tới cảnh giới phàm trần Chân Tiên.
Hiện nay, bản thể Đế Nhất và Khương Tư Nam trôi nổi ở trung tâm tiên cung chín màu, đây đó ngồi đối diện, từ từ quay vòng, hơn nữa còn có một loại quang mang thần bí bao phủ quanh hai người.
- Triệt để dung hợp thôi!
Trong mắt Đế Nhất toát ra phong mang lộng lẫy, đột nhiên quát to một tiếng, thân thể hai người tức thì lao vào nhau!
- Chính là lúc này!
Nội tâm Khương Tư Nam khẽ chấn, sát na ấy l*иg ngực hắn bạo phát ra một cỗ khí tức hạo hãn không gì sánh nổi, phảng phất có một vầng mặt trời bắt đầu thiêu đốt.
Răng rắc!
Trật tự thần liên thần bí bày đầy quanh thân Khương Tư Nam, trực tiếp giải trừ lực lượng thời gian tĩnh chỉ trên người, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng kinh khủng được thức tỉnh.
- Cái gì?!
Tinh thần Đế Nhất thoáng chấn động, hắn căn bản không ngờ rằng, đúng thời khắc then chốt này, Khương Tư Nam cánh nhiên giãy thoát khỏi lực lượng thời gian tĩnh chỉ của hắn.
Ầm ầm!
Đế Nhất đảo mắt nhìn lại, trong l*иg ngực Khương Tư Nam có một khối cốt đầu, từ đó tán phát ra thần mang chín màu, sáng rực óng ánh, bạo phát ra một loại lực lượng khiến thời không cũng bị hỗn loạn.
Hơn nữa, ở trên khối cốt đầu kia có tơ máu thần bí quanh quẩn, lưu quang chớp dật, cực kỳ thần bí khó lường.
Đế Nhất phảng phất nghĩ đến điều gì, nhãn thần đột nhiên khẽ chấn:
- Khoa Phụ tâm huyết?! Hơn nữa còn là tinh huyết thuần chính của Khoa Phụ cổ thần? Điều này sao có thể?
Tâm huyết của Khoa Phụ cổ thần tổng cộng chỉ có ba giọt, dù là con ruột bọn họ cũng không cho, làm sao sẽ cho ngươi?
Hơn nữa, trong giọt tâm huyết này cánh nhiên có được bản nguyên bảo thuật hoàn chỉnh vô khuyết?
Thời gian bản nguyên!
Thần sắc Đế Nhất đại biến, trong mắt chớp qua vẻ cực kỳ điên cuồng.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, quấy rối hết thảy bố trí của hắn.
Phải biết, Thần tộc tung hoành thiên địa, nhưng bây giờ cái gọi là Thần tộc, phần lớn là một ít huyết mạch của Thần Ma thượng cổ, còn cổ thần thuần huyết thì sớm đã tan biến trong dòng chảy thời gian.
Đế Nhất căn bản không ngờ rằng, Khoa Phụ Thần tộc mà hắn gặp khi trước cánh nhiên là một tôn cổ thần thuần huyết!
Thuần huyết cổ thần thì cũng thôi, khăng khăng lại là Khoa Phụ Thần tộc, bản nguyên bảo thuật của Khoa Phụ Thần tộc ẩn chứa thời gian cấm kỵ chi lực cường đại không gì sánh nổi.
Điều khiến Đế Nhất khó mà chấp nhận chính là, Khoa Phụ Thần tộc cánh nhiên còn cho Khương Tư Nam một giọt tâm huyết cất chứa bản nguyên bảo thuật hoàn chỉnh!
Giọt tâm huyết này qua mắt được cả Đế Nhất, thẳng đến thời khắc dung hợp then chốt mới được Khương Tư Nam bạo phát ra, trở thành một kích trí mạng!
Oanh!
Ngay sát na thân thể Đế Nhất và Khương Tư Nam sắp sửa dung hợp, bởi Khoa Phụ bảo thuật bạo phát, nháy mắt liền khiến thân xác Khương Tư Nam cường hành dừng lại.
Ầm ầm!
Khương Tư Nam được Khoa Phụ bảo thuật giải trừ lực lượng thời gian tĩnh chỉ, trong lòng lập tức đại hỉ, biết có hiệu quả, nghĩ đều không nghĩ, cả người trực tiếp vạch thành một đạo lưu quang vàng rực, xông thẳng ra ngoài tiên cung chín màu!
Khương Tư Nam đã nhìn ra được, chỉ khi ở trong tiên cung chín màu này, Đế Nhất mới có thể không chút kiêng kị thi triển thời gian cấm kỵ chi lực, một khi rời khỏi tiên cung, Đế Nhất chẳng qua là một phàm trần Chân Tiên bình thường mà thôi.
Dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng làm được như bây giờ, tâm niệm vừa động liền chưởng khống sinh tử của vạn ngàn Chân Tiên!
Thế nên, chỉ cần rời khỏi tiên cung, Khương Tư Nam liền có thể thoát khỏi khốn cảnh.
- Khoa Phụ bảo thuật thì đã sao? Chẳng qua là một giọt tâm huyết của Khoa Phụ cổ thần, tuy ẩn chứa thời gian bản nguyên chi lực hoàn chỉnh, nhưng ngươi căn bản không hề chưởng khống được loại lực lượng kia, tưởng muốn trốn ra khỏi lòng bàn tay ta? Nằm mơ!
Một đạo khí tức cuồng đạo như núi lửa phun trào hạo đãng mà ra, trong thanh âm Đế Nhất ẩn chứa phẫn nộ ngất trời, nháy mắt trọn cả tiên cung chợt bắn ra quang mang vô cùng lộng lẫy.