Hắn biết rõ tầm quan trọng của Khương Tư Nam, việc trọng đại quan hệ đến Khương tộc chín mạch quy nhất, cũng là căn cơ của Khương tộc, nếu không phải Khương Thái Chân lão tổ ngăn trở, chỉ sợ Khương Thọ Quang đã hận không thể đi làm thịt Vinh Thành.
Khương Tư Nam trở lại Linh Tâm Các, Lý Kim Long cũng yên lòng.
Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Khương Tư Nam ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, coi như là đối với toàn bộ Ngọc Kinh Thành đã có hiểu rõ đại khái.
Toàn bộ Ngọc Kinh Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, ngoại thành là sơn mạch bao la bát ngát, mà nội thành mới là chỗ hạch tâm của Khương tộc, ở trên chín tầng trời là một tòa tiên thành, trôi nổi ở trong hư không, bên trong mới là chỗ hạch tâm nhất của Khương tộc.
Mà ngoại thành người ở thưa thớt, đại bộ phận là nơi Ngọc Hoàng vệ huấn luyện, còn có một chút chỗ đón khách, Vinh Trường Canh cùng Vinh Thành đều ở ngoại thành.
Tuy Khương Tư Nam là tộc nhân của Thuần Dương nhất mạch, nhưng còn không có nhận tổ quy tông, cử hành quy tông đại điển, bởi vậy cũng chỉ có thể ở ngoại thành.
Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn chín mặt trời trên bầu trời, để cho trong lòng hắn tán thưởng không thôi.
Một ngày này, từ trên thái dương bay xuống một đám thân ảnh trẻ tuổi, nam anh vũ bất phàm, thân mang thần kiếm, nữ dung nhan xinh đẹp, như Cửu Thiên Tiên tử, đều rơi vào trước Linh Tâm Các.
- Các vị huynh đệ tỷ muội, nghe nói Thuần Dương nhất mạch Khương Tư Nam ở đây, mấy ngày trước dùng sức một mình chặn Tam đại Hoàng giả đỉnh cấp công phạt, hơn nữa đối mặt Vinh Trường Canh cũng mặt không đổi sắc, có khí khái như thế, xem ra thật là hảo nam nhi của Khương tộc ta!
Người nói chuyện thân mặc áo trắng, dung nhan tuấn lãng, thoạt nhìn như công tử nhẹ nhàng, trên mặt treo dáng tươi cười ôn nhuận, nói với mọi người.
- Khí khái không tệ, nhưng cũng phải nhìn xem có phải thật vậy hay không! Ta cùng với hắn tỷ thí một phen, nếu như quá yếu, ta cũng không nhận hắn là đệ tử Khương tộc ta!
Một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, dáng người gầy yếu mặc hắc y nói, tóc của hắn rất ngắn, cả người thoạt nhìn rất tinh thần, như một thanh Tiên Kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bắn ra bốn phía.
- Tiểu Thiết, ngươi chỉ biết chém chém giết giết, chúng ta tới là vì nhìn tiểu đệ đệ của Thuần Dương nhất mạch, các ngươi không nên làm hắn sợ!
Một thiếu nữ dáng người nóng bỏng, dung nhan vũ mị cười nói, nàng mặc lụa đen, da thịt tuyết trắng ở trong lụa đen như ẩn như hiện, tràn đầy hấp dẫn.
- Các vị ca ca tỷ tỷ, Khương đại ca rất lợi hại, nghe cha ta nói hắn là một vị Trận Đạo Vương giả, thậm chí có thể bố trí xuống Hoàng Cực đại trận, ở trong Hắc Sơn đại chiến chém gϊếŧ mấy Hoàng giả Tổ tộc, nếu các ngươi xem thường hắn nhất định sẽ chịu thiệt!
Một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, dáng người cao gầy khẽ cười nói, ở bên cạnh nàng còn có một thanh niên tóc đen, tuấn lãng bất phàm, nghe vậy cũng đồng ý nhẹ gật đầu.
Nếu lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người thiếu nữ này cùng thanh niên kia, chính là Khương Linh San cùng Khương Như Phong mà hắn ở bên ngoài Hắc Sơn bộ lạc gặp được.
Chỉ là không nghĩ đến bọn hắn cũng tới Ngọc Kinh Thành.
Bọn hắn một nhóm bảy tám người, kết bạn đi tới trước Linh Tâm Các.
Mà hai Ngọc Hoàng vệ sớm liền phát hiện mấy đệ tử Khương tộc này, trong ánh mắt đều lộ ra vui vẻ như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua liền không hề để ý tới.
- Khương đại ca, ngươi ở đâu?
Đám người Khương Như Phong đứng ở trước Linh Tâm Các, cũng không có lập tức đi vào, mà do Khương Như Phong tiến lên gọi.
Trong Linh Tâm Các, Nguyên Thần lực của Khương Tư Nam một mực bao phủ chung quanh, bởi vậy thời điểm đám người Khương Như Phong đi tới Linh Tâm Các, hắn cũng đã cảm thấy.
Cảm nhận được trên thân đám người kia tràn đầy khí tức huyết mạch, Khương Tư Nam cũng có thể đoán ra, chỉ sợ những cái này đều là thiên tài của Khương tộc, không biết vì sao lại đến Linh Tâm Các.
Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam nghi hoặc, nhưng vẫn mở đại môn của Linh Tâm Các, trước nhất chứng kiến đúng là Khương Như Phong cùng Khương Linh San vẻ mặt hưng phấn.
- Như Phong, Linh San, mấy ngày không thấy, sao các ngươi lại đi ra Hắc Sơn bộ lạc, đến Ngọc Kinh Thành rồi?
Khương Tư Nam khẽ mỉm cười hỏi.
- Khương đại ca, Hắc Sơn bộ lạc không có chuyện gì, phụ thân liền để cho ta cùng Như Phong đến Thiên Đế Sơn, một là vì cảm tạ ngươi cứu Hắc Sơn bộ lạc, hai cũng chuẩn bị tham gia Thiên Ngoại Thiên lịch lãm rèn luyện không lâu sau!
Khương Linh San tự nhiên cười nói.
- Đúng vậy! Khương đại ca, trước kia nếu không có ngươi ra tay, chỉ sợ hậu quả của Hắc Sơn bộ lạc thiết tưởng không chịu nổi, Hắc Sơn bộ lạc chúng ta đều vô cùng cảm kích!
Trong ánh mắt Khương Như Phong lộ ra một tia thành khẩn cùng vẻ cảm kích, sau đó hắn nhìn thoáng qua thanh niên nam nữ chung quanh, khẽ mĩm cười nói:
- Khương đại ca, mấy vị này đều là đệ tử thiên tài tất cả các mạch của Khương tộc, hôm nay tới đây, là muốn gặp tuyệt thế thiên tài dùng sức một mình ngăn chặn cường giả Tổ tộc! Khương đại ca, ngươi sẽ không để cho chúng ta đứng ở ngoài cửa nói chuyện như vậy chứ?
- Sao có thể chứ! Chư vị, mời!
Khương Tư Nam mỉm cười, làm một tư thái mời, dẫn các vị đệ tử Khương tộc tiến vào Linh Tâm Các.
Thiếu nữ dáng người nóng bỏng, dung nhan xinh đẹp kia phảng phất như rất hứng thú với Khương Tư Nam, một mực đánh giá hắn, mà thanh niên Tiểu Thiết lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam thì tràn đầy chiến ý.
Sau khi mọi người ngồi xuống, thông qua Khương Linh San cùng Khương Như Phong giới thiệu, Khương Tư Nam mới biết được lai lịch của mấy đệ tử Khương tộc kia.
Thiếu nữ dáng người nóng bỏng tên Khương Yên Nhi, đến từ Liệt Dương nhất mạch, thanh niên lạnh lùng Tiểu Thiết tên Khương Thiết, đến từ Côn Dương nhất mạch, mà công tử áo trắng tuấn lãng tên Khương Ngọc Khanh, đến từ Ngọc Dương nhất mạch.
Còn lại mấy thanh niên nam nữ đều là thiên tài đến từ Khương tộc chín mạch, cả đám huyết mạch tinh khiết, pháp lực thâm hậu, tất cả đều là thiếu niên thiên tài của Khương tộc.
Chỉ là ở chính giữa mấy người kia, dùng Khương Yên Nhi, Khương Thiết cùng Khương Ngọc Khanh tu vi cao nhất, đều đã đạt đến Vương giả đỉnh cấp, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào Hoàng cảnh, cho nên mọi người dùng ba người bọn hắn cầm đầu.
Sau khi mọi người hàn huyên, Khương Ngọc Khanh mỉm cười hỏi:
- Tư Nam huynh đệ, nghe nói những năm này Thuần Dương nhất mạch một mực ẩn cư ở trong một Tiểu Thế Giới, nhưng một Tiểu Thế Giới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài như Khương huynh, thật đúng là để cho người sợ hãi thán phục!