- Hắc hắc, đó là đương nhiên, phụ thân ta nhất định là Chí Tôn sẽ vũ hóa phi tiên, ta tự nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài, tương lai đừng nói Chân Cương giới, coi như là Thái Sơ Đại Thế Giới cũng không dung được ta, chỉ có Tiên giới mênh mông bất hủ kia, mới là sân khấu để Khương Vô Kỵ ta rong ruổi thiên hạ!
Thần Oa rất rắm thí, dáng vẻ dào dạt đắc ý nói.
Chỉ là hắn bất quá một hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, mắt to thanh tịnh, hơn nữa hoa chân múa tay vui sướиɠ, bàn tay nhỏ bé, để cho người thoạt nhìn nhịn cười không được.
- Hai vị lão tổ, các ngươi đã hiểu lầm, không phải như các ngươi tưởng tượng...
Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói.
Mà ngay cả bên Hoàng Thiên Y ở cạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng đỏ bừng, có một loại mỹ cảm kinh động tâm phách.
Khương Tư Nam có chút lắp bắp, ngay cả hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng không thể ở trước mặt Thần Oa, nói Thần Oa không phải con của hắn, là trong viên đá bỗng xuất hiện a?
Hơn nữa Tinh Thần Thần Thai được máu huyết của Khương Tư Nam tẩm bổ, như vậy kỳ thật Thần Oa cũng coi như là con của hắn.
Khương Tư Nam truyền âm cho hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt, giảng thuật lai lịch của Thần Oa một lần.
- A? Dĩ nhiên là Tinh Thần Thần Thai?
Hai vị lão tổ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khϊếp sợ, thật không ngờ Thần Oa lại có lai lịch khủng bố như thế.
Dùng kiến thức của hai người bọn họ, tự nhiên biết rõ Tinh Thần Thần Thai lai lịch như thế nào, đây chính là chí bảo hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa, thiên địa Nguyên Khí thai nghén trăm ngàn vạn năm, bọn hắn chỉ nghe qua truyền thuyết, vậy mà hôm nay gặp được thật sự.
- Tư Nam, nhi tử tiện nghi này của ngươi thật đúng là lai lịch không nhỏ, hù chết người a!
Khương Thiên Tuyệt truyền âm cười nói.
- Bất quá mặc kệ hắn có lai lịch gì, đã do tinh huyết của ngươi tẩm bổ, coi như là người Khương gia chúng ta, Khương Vô Kỵ, ân, cái tên này rất hay, hoành hành không sợ, xưng bá Chư Thiên, về sau tiểu tử này sẽ không phải là cái Hỗn Thế Ma Vương chứ?
Thanh âm của Thiên Tuyệt mang theo một tia trêu chọc, để cho Khương Tư Nam cũng cười khổ lắc đầu.
Vèo!
Thần Oa hóa thành một đạo quang mang, lập tức cưỡi lên cổ Khương Thiên Tuyệt, cười hắc hắc nói.
- Hai vị gia gia, ta cũng chúc các ngươi sớm ngày vũ hóa phi thăng, trở thành Chân Tiên cùng thiên địa đồng huy, cùng Nhật Nguyệt bất hủ! Các người có phải nên cho ta chút lễ gặp mặt hay không...
Hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt sững sờ, lập tức cười ha hả.
- Hảo hảo hảo! Tiểu tử ngươi miệng thực ngọt, lần thứ nhất gặp mặt gia gia đương nhiên phải cho ngươi lễ vật, ngươi nói đi, muốn cái gì nào?
Thần Oa nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt nói.
- Hai vị gia gia muốn cho ta lễ gặp mặt, ta nào dám bắt bẻ, bất quá dùng thân phận của hai vị lão gia tử, chỉ sợ đồ vật tầm thường là không để vào mắt, các ngươi tùy tiện ban thưởng một sọt Thánh Dược, Tiên Khí hoặc Tiên thạch là tốt rồi, ta không bắt bẻ!
Thần Oa một bộ không quan tâm, nhưng mà sau khi hai vị lão tổ nghe, lập tức hít một hơi khí lạnh.
Khẩu vị của Hùng Hài Tử này thật đúng là lớn, Thánh Dược chính là đoạt thiên địa tạo hóa, đối với cường giả Chí Tôn cũng có tác dụng thật lớn, ở Thái Sơ Đại Thế Giới cũng là tồn tại trân quý, vậy mà Hùng Hài Tử này đòi một sọt?
Còn có Tiên Khí, đây chính là bảo vật mà Tiên Nhân ở Tiên giới sử dụng, ở Tiên giới có lẽ không tính là gì, nhưng mà ở Thái Sơ Đại Thế Giới chính là chí bảo, trấn áp số mệnh tông môn, tuy địa vị của hai người bọn họ ở Khương tộc không thấp, nhưng mà cũng không có nhìn thấy qua.
Mà Tiên thạch, đó là tồn tại cùng loại với Linh Thạch, ẩn chứa Tiên Linh Chi Khí vô tận, chính là bảo vật Tiên Nhân dùng tu luyện, ở Thái Sơ Đại Thế Giới cũng là chí bảo không kém Thánh Dược.
Hai vị lão gia tử thiếu chút nữa bị Thần Oa làm cho nghẹn chết.
Khương Tư Nam lập tức nhịn không được, Hùng Hài Tử này luôn mồm không quan tâm, vậy mà lại đi xảo trá hai vị lão tổ.
Hắn lập tức trừng mắt, nghiêm mặt nói.
- Thần Oa, cút trở lại cho ta, ngươi cái tiểu thí hài này không học điều gì hay, lại đi học xảo trá người! Đây là ai dạy ngươi, nếu như để ta biết rõ, ta nhất định phải lột da rút gân, hầm cách thủy ăn sạch hắn!
Ánh mắt của Khương Tư Nam không để lại dấu vết nhìn lướt qua Thỏ gia.
Thỏ gia vốn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, lập tức cảm giác được toàn thân run rẩy, phảng phất như có dòng điện từ sống lưng chạy lên não.
Khóe miệng của Hoàng Thiên Y lộ ra vui vẻ, lai lịch của tên tiểu tử Thần Oa này nàng tự nhiên rõ ràng, mặc dù gọi nàng mẫu thân làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng mà trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng rất ưa thích tiểu gia hỏa tinh quái kia.
- Phụ thân...
Thần Oa bĩu môi một cái, mặt lộ ra thần sắc ủy khuất, mắt to che kín một tầng hơi nước.
- Được rồi được rồi, Thần Oa chớ khóc, Tư Nam ngươi dọa hài tử làm cái gì?
Thiên Tuyệt lão tổ lập tức không chịu, trừng Khương Tư Nam một cái, sủng nịch ôm lấy Thần Oa, khẽ cười nói.
- Thần Oa, đây là lễ gặp mặt gia gia cho ngươi, nhanh cầm, đừng khóc!
Trên tay Thiên Tuyệt lão tổ lóe lên hào quang, xuất hiện một đóa hoa sen, lượn lờ lấy hỏa diễm xích sắc, tràn ngập thần hi nhàn nhạt, có một loại hương thơm rất thần bí, để cho người nghe thấy chi cảm giác được tinh thần đại chấn.
Hoa sen có tất cả mười hai cánh, hỏa diễm đằng đằng, lóe ra hào quang kim sắc, phảng phất như cắm rễ ở trong hư không, rút ra thiên địa linh khí vô tận, cực kỳ thần dị.
- Dĩ nhiên là Thánh Dược? Cái này quá trân quý, Thiên Tuyệt lão tổ, ngươi nhanh thu lại, Thần Oa tuyệt đối không thể thu!
Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, hắn tìm hiểu đan thư, há có thể không nhận ra lai lịch của loại Linh Dược này.
Đây là một đóa Xích Hỏa Kim Liên Thập Nhị Phẩm, chính là Thánh Dược đoạt thiên địa tạo hóa, vốn Xích Hỏa Kim Liên cũng không tính là Linh Dược cao cấp gì, đại thể đều là Nhị Tam phẩm, Tứ Ngũ phẩm, Xích Hỏa Kim Liên Bát Cửu phẩm đã rất khó gặp được.
Xích Hỏa Kim Liên một ngàn năm trưởng thành một phẩm, Thập phẩm là Dược Vương, Thập Nhất phẩm là Chuẩn Thánh dược, Thập Nhị Phẩm mới thật sự là Thánh Dược!
Nói như vậy, đóa Xích Hỏa Kim Liên Thập Nhị Phẩm này, đã sinh trưởng một vạn hai ngàn năm, chí bảo nghịch thiên như vậy, làm sao không trân quý?