Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 852: Phượng Hoàng hư ảnh (1)

- Trọng Lê Trận Vương, chết đi cho ta!

Lộ Trạch, Trần Tuyên, Bàn Cao Sơn cùng Sấu Đại Hải cũng minh bạch giờ phút này tình thế nguy cấp, đồng thời bộc phát ra lực lượng khủng bố, đánh về phía Trọng Lê Trận Vương.

Oanh!

Bốn đạo thần quang thông thiên triệt địa bắn ra, hạo hạo đãng đãng, tựa hồ muốn chôn vùi Trọng Lê Trận Vương.

Nhưng mà Trọng Lê Trận Vương phảng phất như không có chứng kiến, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, chỉ có Khương Tư Nam, hắn một bước phóng ra, lập tức liền biến mất ở trong hư không, sau một khắc liền xuất hiện ở sau lưng Khương Tư Nam.

- Có thể chết ở trong tay bổn tọa, ngươi coi như là tự ngạo rồi!

Trọng Lê Trận Vương mặt không biểu tình nói, nhưng mà sát cơ trên người lại giống như thực chất, hắn đánh tới một chưởng, phảng phất như Thiên Địa ngưng tụ ở trong một chưởng này hắn, ẩn chứa khí tức đại phá diệt.

Khương Tư Nam sắc mặt đại biến, cảm thấy sát cơ trí mạng, mắt thấy còn có một vạn trượng khoảng cách, nhưng mà công kích của Trọng Lê Trận Vương đã đến.

Biết rõ tránh cũng không thể tránh, Khương Tư Nam cắn răng một cái, Lục Như Thương Long Quyết gấp trăm lần chiến lực bộc phát, Kiếm Vương Khôi Lỗi cũng bộc phát ra lực lượng khủng bố, Cửu Tuyệt kiếm chém gϊếŧ về phía Trọng Lê Trận Vương.

- Gϊếŧ!

Một chưởng kia quá kinh khủng, Kiếm Vương Khôi Lỗi lập tức bị Trọng Lê Trận Vương đập bay, phảng phất như thượng thiên chi thủ, ẩn chứa một cỗ khí tức Vĩnh Hằng bất diệt, lập tức đã đến sau lưng Khương Tư Nam.

Oanh!

Tuy Khương Tư Nam bạo phát gấp trăm lần chiến lực, nhưng mà ở dưới một chưởng này lại vẫn nhỏ bé như thế, chưởng lực chưa đến, huyết dịch toàn thân hắn liền nổ tung, cả người như huyết vụ.

- Nhanh a, còn có 5000 trượng...

Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia điên cuồng, ngay thời điểm hắn ý định ngạnh sanh thừa nhận một chưởng này của Trọng Lê Trận Vương, sau đó bay vào truyền thừa chi địa, một đạo hào quang sáng chói từ trong ngực của hắn bay ra.

Lập tức, từng tiếng Phượng minh vang lên, ở sau lưng Khương Tư Nam xuất hiện một Phượng Hoàng hư ảnh kỳ dị, phun ra nuốt vào thiên tinh, Liệt Hỏa Phần Thiên, nhuộm hồng cả phiến hư không!

- Hoàng Nhi?

Khương Tư Nam quá sợ hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hoàng Nhi từ trong ngực của mình bay ra.

Lực lượng của một chưởng này, phảng phất như liên thông muôn đời, rách nát thời không, có một loại khí tức bất hủ mà thần bí, đã vượt qua Vương Thiên Cảnh cực hạn, đạt đến một loại cảnh giới thần bí khó lường.

Khương Tư Nam biết rõ, một chưởng này của Trọng Lê Trận Vương nhìn như đơn giản, nhưng tuyệt đối là một loại thần thông vô cùng khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của mình, ngay cả mình cũng cảm nhận được tử vong uy hϊếp, Hoàng Nhi lại làm sao có thể ngăn cản?

Oanh!

Hào quang chiếu rọi, ánh lửa xích sắc phủ kín hư không, một Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh, tản mát ra khí tức ngập trời, hiển hóa ở giữa thiên địa, mang theo khí thế Thượng Cổ Man Hoang, lập tức liền chắn ở trước mặt một chưởng kia.

- Cái gì? Vậy mà có thể triệu hồi ra Viễn Cổ Phượng Hoàng hư ảnh, con chim nhỏ vậy đến cùng có lai lịch gì?

Trong ánh mắt mấy người Đệ Nhất Thánh đều lộ ra thần sắc kinh hãi, lên tiếng kinh hô.

Thần Thú thời đại Thượng Cổ, hủy thiên diệt địa, có lực lượng hoành kích Cửu Trọng Thiên, quan sát Cửu U, nhưng lại bởi vì có chút nguyên nhân, đều dần dần biến mất ở trong năm tháng, thời đại hôm nay, càng không có nghe nói qua có thần thú tồn tại.

Trong Thượng Cổ Thần Thú, có thập đại Chí Tôn Thần Thú, trong đó Chân Long, Phượng Hoàng là đứng đầu, tồn tại ở trong truyền thuyết như vậy, mọi người căn bản không có nhìn thấy qua, nhưng mà hôm nay lại từ trên người một con chim nhỏ, bộc phát ra Thần Thú Phượng Hoàng hư ảnh, cái này để cho bọn hắn như thế nào không khϊếp sợ?

Trong nội tâm Trọng Lê Trận Vương cũng chấn động, đồng thời đối với Khương Tư Nam càng hiếu kỳ, trên người tiểu tử này chẳng những có Vương giả Khôi Lỗi, còn có dị chủng Phượng Hoàng huyết mạch, khẳng định có đại bí mật a.

Bí mật như vậy, coi như là Trọng Lê Trận Vương cũng động tâm.

- Hừ! Lại không phải Thần Thú Phượng Hoàng chân chính, có thể huy động một tia Phượng Hoàng hư ảnh mà thôi, cũng dám ngăn Trích Tinh Thủ của bổn tọa?

Trọng Lê Trận Vương hừ lạnh một tiếng, một chưởng này càng mênh mông chói mắt, phảng phất như là bầu trời lật úp, trực tiếp va chạm cùng Hoàng Nhi.

Ầm ầm!

Hư không như tấm gương, mảng lớn mảng lớn vỡ vụn, thần quang sáng chói, như một vòng thần dương nổ tung, mọi người mở mắt không ra, Thiên Địa nghẹn ngào, phong vân biến sắc.

- Tíu tíu!

Chỉ nghe một tiếng kêu to thanh thúy vang lên, Phượng Hoàng hư ảnh ầm ầm nổ tung, mà Hoàng Nhi giờ phút này máu tươi đầm đìa, từ trên hư không rơi xuống!

- Hoàng Nhi!

Con mắt của Khương Tư Nam lập tức đỏ lên, không biết vì sao, lòng của hắn bị nắm chặt, cảm thấy một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế, phảng phất như thứ trọng yếu nào đó đã mất đi.

Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, lập tức hóa thành một đạo kim quang, tiếp được thân hình huyết nhục mơ hồ của Hoàng Nhi, giờ phút này ánh mắt linh động của Hoàng Nhi có chút ảm đạm xuống, nhưng mà nó vẫn quật cường quẩn đầu, giờ phút này nhìn Khương Tư Nam, nở nụ cười.

Mà con mắt của Khương Tư Nam lập tức liền mơ hồ.

Ông!

Khương Tư Nam trực tiếp thu Hoàng Nhi vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, phân phó Long Hoàng không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải cứu nó, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trọng Lê Trận Vương.

Đó là một đôi con ngươi băng hàn như thế nào?

Phảng phất như Ma Tôn đến từ Cửu U Địa Ngục, đạm mạc mà lạnh như băng, nhãn quang màu đỏ tươi, tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, hắn giờ phút này phảng phất như hóa thành một Ma Thần, muốn hủy diệt thế giới trước mắt.

Hoàng Nhi trọng thương, triệt để kích phát sát ý trong lòng Khương Tư Nam.

Thanh âm của hắn rất khàn, thản nhiên nói:

- Trọng Lê Trận Vương, Khương Tư Nam ta dùng Thiên Đạo danh nghĩa thề, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, nhận hết tra tấn, trọn đời không được siêu sinh! Nếu không liền để ta bị Thiên Đạo vứt bỏ, hồn phi phách tán!

Oanh!

Khương Tư Nam nói, phảng phất như dẫn động Thương Thiên cộng minh, một tia chớp màu đen phá toái hư không, để cho Trọng Lê Trận Vương đột nhiên biến sắc.

- Tiểu súc sinh, chỉ sợ ngươi không có cơ hội rồi!

Trọng Lê Trận Vương gào thét một tiếng, trong ánh mắt nổ bắn ra sát cơ khủng bố, lại một chưởng đánh tới, thần quang mênh mông chói mắt, phảng phất như nhật nguyệt tinh thần đều ở trong một chưởng này hóa thành bột mịn, mang theo một loại khí tức Vĩnh Hằng bất diệt.