Nhưng mà đám người Kim Man cũng biết những người này là người cuả ai, thật cũng không lập tức đương trường trở mặt, nếu đổi thành năm đó lúc còn chưa bị bức vào Luyện Ngục, chỉ sợ thấy mặt đã đánh lên.
- Chuyện gì?
Diêm Tu từ trong đám người đi ra hỏi một tiếng hắn không nhận ra đám người Hoa Chân Quân, nhưng nhìn ra được thái độ giữa song phương không quá đúng.
Kim Man truyền âm nói với hắn:
- Đám người mười hành cung cùng mấy lão yêu quái, năm đó mười hành cung là bộ hạ cũ cuả Bạch chủ, còn mấy lão yêu quái là bộ hạ củ của Yêu chủ.
Đám người Hòa Chân Quân cũng nhìn ra đám ngươi Kim Man có vẻ rất khách khí với Diêm Tu, có phần kỳ quái, Ngô Trường quay đầu hỏi một tiếng:
- Đứa mặt người chết này là phe nào?
Ôn Hoàn Chân trả lời một câu:
- Người mình.
Diêm Tu cau mày, hỏi:
- Các người tới nơi này làm cái gì?
Ly Hoa bình tĩnh nói:
- Được người nhờ vả, tới hiệp trợ các ngươi.
Thần thái nhất quán thanh lãnh, chí có lúc đối đầu với ba lão yêu quái Ngô Trường mới dễ bị thất thái.
Miêu Nghị không nói qua về việc này, Diêm Tu không tiện làm chủ, vội lấy ra tinh linh liên hệ Miêu Nghị, kể lại đại khái tình hình.
Miêu Nghi vừa hợp nhất nhân mã vơi Đằng Phi, chính đang trên đường phản hồi, nhận được truyền tấn cua Diêm Tu cũng nhíu mày sa vào trầm mặc, người mười hành cung đột nhiên xuất hiện? Còn có người của Yêu chủ? Hắn phát hiện có một điểm mình đã đoán đúng, người mươi hành cung quả nhiên là bộ hạ cũ của người kia.
Chỉ là có một điểm hắn vẫn không rõ ràng, làm sao những người này sẽ xuất hiện ở chỗ kia? Có lẽ là phía Luyện Ngục có người tiết mật, nhưng điều khiến hắn nghĩ nhiều không phải cái này, mà là cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều không giấu qua được người đó, hành sự du bảo mật đến đầu tựa hồ cũng khó mà giấu diếm được, loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái.
Sau một hồi suy xét, Miêu Nghị trả lời Diêm Tu: Trước đừng nên vọng động, tĩnh quan kỳ biến, đề phòng một chút.
Diêm Tu ứng tiếng rồi thu lại tinh linh, truyền âm với đám người Kim Man, chuyển cáo thái độ Miêu Nghị cho bọn họ.
Thế là hai đám người cư thế cầm cự ở đây, Hòa Chân Quân quát:
- Các người có ý gì, vây đây làm gì nữa, còn không nhanh hành động?
Diêm Tu âm sầm khàn khàn nói:
- Còn không đến lúc
Ly Hoa đã lấy ra tinh linh không biết liên hệ với người nào, sau khi liên hệ xong quay sang nói với hai bên:
- Bạch gia để chúng ta nghe hắn, theo tiết tấu bọn họ mà làm.
- Kỳ quái. m Nhị Lang hắc hắc một tiếng...
Mà phía bên kia, Miêu Nghi đang trong hành quân đã vung tay để đội ngũ ngừng lại, Thiên Nhãn nơi mi tâm lần nữa được bóc mở, trên trán phóng ra chùm sáng lưu ly, nhìn quét vung lối vào tinh vực chưa biết, lần này thời gian tra tìm tương đối lâu.
Ước chừng nửa canh giờ sau, trên tay lại lấy ra một khối ngọc điệp, vừa dùng Thiên Nhãn tra tìm, vừa đồng thời làm phép ghi rọ tọa tiêu tinh tượng trong ngọc điệp.
Đằng Phi đưng một bên lần nữa mắt thấy Thiên Nhãn của Miêu Nghị, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút xung động muốn chọc mù con mắt thứ ba kia.
Đến giờ hắn vẫn cho rằng lần này mình thua là thua ở Thiên Nhãn.
Chùm sáng lưu ly vừa thu lại, đóng đi Thiên Nhãn, Miêu Nghị xoay người nói với chúng nhân:
- Nhân mã của Thanh Chủ cùng Phật chủ đã mai phục ở lối vào lộ tuyến này, chúng ta phải đi vọng vượt ra bọn họ. Đây là tọa tiêu tinh đồ đi vòng.
Nói rồi đưa ngọc điệp trong tay cho Đằng Phi.
Đằng Phi hiểu ý của hắn, cho dù hiện nay trong tay đối phương đã nắm lấy hơn năm tỷ nhân mã, nhưng phía Thanh Chủ cùng Phật chủ cũng có hơn hai tỷ nhân mã, nhìn như đông hơn gấp đôi, nhưng nếu thật đánh lên, số lượng nhân mã gấp đôi chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế quá lớn, cho dù có thắng cũng là thắng thảm, tổn thất thảm trọng, quay đầu chỉ sợ hai người Khấu, Quảng sẽ lập tức động thủ với mình, tạm thời Ngưu Hữu Đức còn không muốn cứng đối cứng cùng bọn họ.
Xác nhận rõ ràng tọa tiêu tinh đồ, Đằng Phi gật gật đầu.
Miêu Nghị lấy ra tinh linh, trước sau liên hệ Khấu Lăng Hư cùng Quảng Lệnh Công, thỉnh mời hai người liên hợp xuất binh đối phó đám người Thanh, Phật.
Kết quả không ngoài dự liệu, hai người đều lấy cận vệ quân quấy rối trong cảnh nội làm cớ, cự tuyệt yêu cầu liên hợp xuất binh.
Thu lại tinh linh, Miêu Nghị hừ hừ cười lạnh một tiếng, nói với Đằng Phi:
- Bắt đầu làm theo kế hoạch đi.
- Tuân mệnh!
Đằng Phi lấy ra tinh linh liên hệ Khấu Lăng Hư.
Trên vách núi, đối mặt ánh rạng đông mơi ló, Khấu Lăng Hư nắm lấy tinh linh chắp tay sau người, hờ hững nói:
- Ngưu Hữu Đức để chúng ta xuất binh liên thủ áp chế thanh, Phật, bản vương cự tuyệt.
Đường Hạc Niên đứng một bên gật đầu nói:
- Nên làm cự tuyệt, tránh ra nhân mã Thanh, Phật cắn chặt lấy Đằng Phi, cũng đã nói rõ không vì cái gọi là báo hận phục gϊếŧ tại Thái cổ nữa rồi, hắn làm thế rõ ràng là muốn bảo tồn thực lực, đến đây, dã tâm Ngưu Hữu Đức ai ai đều biết. Nghĩ đến chờ sau khi hắn giải quyết được Đằng Phi, người muốn đối phó tiếp theo không phải vương gia thì là Quảng Lệnh Công, chuẩn bị san trừ ẩn họa để hắn quyết một trận thư hùng với hai người Thanh, Phật. Từ hắn thôn tính nhân mã Thành Thái Trạch đã có có thể nhìn ra, làm thế là điển hình lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cắn chặt Đằng Phi không tha, tưởng bắt nạt Đằng Phi thế yếu, muốn thôn tính nhân mã của Đằng Phi!
- Đúng vậy a, gia hoa Ngưu Hữu Đức này khí thế như hồng, thật hâm mộ xùng kính nói làm là làm của người tuổi trẻ này, không động thì thôi, đã động liền liên tiếp xuống tay.
Khấu Lăng Hư lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, lại ai thanh nói:
- Kỳ thực, lúc này đích xác là thời cơ tốt để liên thủ tiêu diệt hai người Thanh, Phật, chỉ là bản vương có tâm nhưng những người khác lại đều có ý đồ riêng, khiến bản vương chỉ biết đành chịu!