Thanh Chủ mặt mày xanh đen, có thể tưởng tượng được hậu quả khi đó sẽ thế nào, năm đó hắn triệu tập nhân mã cấp cho Thanh Nguyên Tôn vốn đều là tinh nhuệ trong cận vệ quân, sau khi trở thành U Minh đại quân, lại có thể an tâm nhiều năm đề cao thực lực, mấy ngàn vạn nhân mã này nếu tụ tập cùng một chỗ gây họa, mấy ngàn vận cận vệ quân phân tán tại các nơi trong Nam quân làm sao có thể ngăn nổi.
Chi nhân mã tinh nhuệ này vốn là thanh đao nhọn hắn chuẩn bị súc nuôi đi đâm Ngưu Hữu Đức, bây giờ ngược lại thành bị Ngưu Hữu Đức cầm tới đâm hắn.
Hiện tại lửa giận trong lòng khó mà hình dung, hận không thể cầm mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ ra đây băm thây vạn đoạn.
Cũng bởi vì U Minh phản quân đột nhiên đảo hướng Ngưu Hữu Đức khiến hắn hoài nghi đến một chuyện, mấy phương liên thủ ủng hộ Đằng Phi chiếm lĩnh địa bàn Đông quân, chứ vì sao không chống lưng cho Thành Thái Trạch? Bước cờ Ngưu Hữu Đức bức Thành Thái Trạch nương nhờ đã rất rõ nét, lại liên tưởng đến chuyện Đằng Phi gây sự tại hậu cung, hiện tại hắn hoàn toàn có lý do để hoài nghi sau lưng chuyện Đồng Phi gây ra ở lãnh cung có bóng dáng của Ngưu Hữu Đức, tám chín phần mười là Đằng Phi cũng bị Ngưu Hữu Đức lợi dụng.
Chuyện ở lãnh cung khiến mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ phát động U Minh phản quân binh biến, bây giờ U Minh phản quân lại dễ dàng đảo hướng Ngưu Hữu Đức, lại nghĩ đến chuyện Ngưu Hữu Đức vừa quyết định bình định, liền dễ dàng đánh chết con trai hắn là Thanh Nguyên Tôn, bên trong này không có quỷ mới là lạ.
Cứ thế mà suy diễn, hoàn toàn có thể khẳng định, chuyện ở lãnh cung là do Ngưu Hữu Đức đứng sau lưng chọc ra, cố ý muốn khiến cho phụ tử bọn họ trở mặt thành thù, để tiện nắm lấy U Minh đại quân, lại tiếp tục dùng một hệ liệt thủ đoạn nhắm vào Đông quân bên kia, bắt lại sơ bộ nhân mã của Thành Thái Trạch, thẳng cho đến khi hắn mắc câu rơi vào bẫy rập.
Toàn bộ quá trình trong nháy mắt dần hiện ra trong đầu hắn, vừa nghĩ tới hình ảnh thủ cấp trong tráp của con trai, ngực Thanh Chủ không khỏi co rút phập phồng, lửa giận công tâm thiếu chút tức đến thổ huyết.
Hắn không thừa nhận cũng không được, thủ đoạn từng vòng từng vòng móc ngoặc vào nhau như thế, thật sự là quá cao minh, cao minh đến khiến người cảm thấy khủng bố!
Đương sơ Ngưu Hữu Đức vặn ngã Hạo Đức Phương, hắn gấp ở san trừ đối phương, kỳ thực cũng chính bởi cảm thấy thủ đoạn Ngưu Hữu Đức dùng để đối phó Hạo Đức Phương thái quá cao minh, trong lòng đã sinh ý kiêng sợ, chứ không hoàn toàn là bởi nguyên nhân Hạ Hầu gia, hiện nay chuyện khiến hắn kiêng sợ nhất cuối cùng đã phát sinh trên người mình.
Hắn thực không nghĩ thông, đến cùng là Hạ Hầu gia nghĩ thế nào, hợp tác với người có thủ đoạn phiên vẫn phúc vũ như thế liệu sẽ an toàn ư? Năm đó vì sao phải giúp hắn trừ sạch Bạch lão tam? Không phải là bởi Hạ Hầu gia các ngươi cũng kiêng sợ Bạch lão tam ư?
Có một điểm hắn cũng phải thừa nhận, từ các phương diện hắn đều không bằng Bạch lão tam!
Lần nữa hắn lại cảm khái Hạ Hầu Thác chết quá sớm, Tào Mãn này quá hồ đồ a, thực không khác khiêu vũ với sói, rồi có ngày Hạ Hầu gia người phải hối hận thôi!
Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi liệu có phải manh động phục binh tại Thái cổ của mình đã chọc giận Ngưu Hữu Đức, đến nỗi Ngưu Hữu Đức không tiếc ngọc thạch câu phần (ngọc đá cũng nát).
Nghĩ đến đây, hắn có phần hối hận, đây là hậu quả khi động tới quyền thần.
Nghe Vũ Khúc bẩm báo, Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên rất chấn kinh, đều nghe qua Ngưu Hữu Đức năng chinh thiện chiến, hôm nay tính là được lĩnh giáo lợi hại, hóa bị động làm chủ động, quả thực bóp lên bay tấc Thiên cung hung hăng đâm dao a!
- Bệ hạ, thần mong bệ hạ lập tức hạ lệnh rút bốn trăm triệu nhân mã lập tức thu binh về sau, trước tập kết binh lực lại, nếu không cứ tiếp tục phân tán chi viện thế này sẽ lần lượt bị kích phá, phải chịu tổn thất không đáng có!
Vũ Khúc lớn tiếng thịnh tấu.
- Chuẩn tấu!
Thanh Chủ quát một tiếng, tức thì lại lấy ra tinh linh liên hệ Phật chủ, thông báo tình hình chiến trường bất lợi, để Phật chủ làm tốt chuẩn bị. Sau khi thu lại tinh linh, cả người Thanh Chu lập tức trở nên sát khí đằng đằng, trầm giọng nói:
- Tập kết tất cả nhân mã bao quanh Thiên cung, trẫm muốn ngự giá thân chinh!
Mấy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Thượng Quan Thanh nói:
- Bệ hạ, tất cả nhân mã đều rút đi, Thiên cung này rất dễ bị người giày vò!
Thanh Chủ coi chừng hắn lành lạnh nói:
- Nếu ném mất thiên hạ, Thiên cung này có lưu lại cũng là làm đồ cưới cho kẻ khác.
Thượng Quan Thanh trầm mặc, nghĩ nghĩ thì cũng phải, lại hỏi:
- Vậy các quý nhân trong hậu cung?
Thanh Chủ hừ lạnh một tiếng:
- Đám tiện nhân kia trong lòng có trẫm hay không? Sau lưng đều có chủ tử, cho các nàng tự do không phải chính như ý nguyện? Các nàng nguyện đi thì đi, nguyện ở lại thì ở lại, trẫm không ngăn trở, trừ Thiên phi, không cần để ý những người khác!
Thượng Quan Thanh nhắc nhở một tiếng:
- Đều là tuyệt sắc giai nhân, nếu là rơi vào trong tay người khác, bị đối phương cầm ra uy hϊếp đùa bỡn, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bệ hạ.
Thanh Chủ lại hừ một tiếng:
- Vậy lại gϊếŧ sạch toàn bộ, không lưu một ai!
Nói rồi bước nhanh hướng ra ngoài điện...
Ngưu vương phủ, Miêu Nghị về đến trong đại điện nghi sự.
Dương Triệu Thanh theo đuổi mà vào, trên tay nắm chặt tinh linh, đứng bên bẩm báo nói:
- Vương gia, Diêm Tu nói, Hạ Hầu gia bên kia nói, những gia quyến kia rút đi không thanh vấn đề, rất nhanh sẽ làm thỏa.
- Tốt!
Miêu Nghị gật đầu, thầm thở phào một hơi.
Những bộ hạ cũ trong cận vệ quân kia, lần này, dự tính không cách nào bảo toàn quá nhiều người, nhưng hắn không thể bỏ xuống gia quyến bọn họ mà không quản. Qua nhiều năm như vậy, những bộ hạ cũ kia không ít người đều có gia quyến, mà gia quyến cận vệ quân đa phần đều tập trung trông giữ quanh vùng Thiên cung, không quản những bộ hạ cũ kia có bao nhiêu người còn có thể còn sống sót, chí ít gia quyến của tất cả bọn họ đều được hắn tận lượng bảo toàn, cho những người chết đi một lời giải thích, cũng là một lời giải thích cho thủ hạ sau này.
Nhưng hắn không cách nào đưa người ra khỏi vùng trọng binh Thiên cung canh giữ, chỉ có thể xin nhờ Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia lên chiến trường chinh chiến thì có lẽ không được, nhưng làm loại chuyện trong bóng tối này lại có rất nhiều thủ đoạn, kết quả đúng là không khiến hắn thất vọng.