Phi Thiên

Chương 3754: Châm ngòi chiến hóa (1)

Đám người sau khi dịch dung tấn tốc ra khỏi mặt đất, tiến vào nơi sâu trong tinh không.

Nghĩ đến sẽ động thủ với Ngưu Hữu Đức, tâm tình không ít tướng lĩnh nói không nổi là khẩn trương hay là hưng phấn, Ngưu Hữu Đức cũng xuất thân từ cận vệ quân, đã từng là niềm kiêu ngạo của cận vệ quân, có được thần thoại chiến vô bất thắng, phi tốc trèo cao, đến hiện tại đã là Thiên vương chưởng lệnh Nam quân. Sự sung kinh trong nội bộ cận vệ quân sẽ không bởi Ngưu Hữu Đức thoát ly mà bị áp chế, cận vệ quân cổ lệ loại sùng bái này, không quản là kẻ địch hay người mình, đánh nhau giỏi chính là anh hùng, cho dù là ke địch cũng đáng được tôn kính!

Đương nhiên, tôn kính tịnh không ý vị với sợ hãi, mà là phải đánh bại hắn, siêu hắn.

Sắp sửa giao thủ cùng một đại danh tướng xuất thân từ cận vệ quân, sắp sửa khiêu chiến một danh tướng đã từng lập nên bảng dạng chiến vô bất thắng trong cận vệ quân, không ít người đúng là căng thẳng, hưng phấn, tâm tình gì cũng có, thậm chí là mong đợi, còn có người nhiệt huyết tung trào, hi vọng có thể tự tay chém Ngưu Hữu Đức ở dưới đao, để tên tuổi chính mình vang danh trong cận vệ quân!

Còn có người đã ngưỡng mộ đại danh Ngưu Hữu Đức lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội đυ.ng đầu, không biết lần này có thể được chứng kiến phong thái danh tướng hay không!

Kỳ thực nơi ẩn thân này cách phiến tinh vực Ngưu Vương Tinh không xa, đám người Khúc Hướng Thiên một mực giấu ở phụ cận chờ đợi mệnh lệnh tiến công, chính là vì để có thể trong thời gian nhanh nhất kịp thời chấp hành nhiệm vụ.

Chẳng qua giây phút sau, tinh môn tiến vào mục tiêu đã hiện ra trong tầm mắt, nhưng lối vào tinh môn có mấy trăm vạn nhân mã trú thủ nghiêm tra, con số như thế này đã là không nhỏ.

Mắt thấy có người xa lạ tiếp cận, nhân mã trú thủ lập tức bay ra một tiểu hơn hơn ngàn người, bước lên ngăn chặn, tướng lĩnh dẫn đội kêu lên:

- Kẻ nào?

Khúc Hướng Thiên căn bản không để ý, vung tay làm thủ thế chém ra, trong chớp mắt mấy tên tướng lĩnh sau người phóng thích ra năm ngàn vạn nhân mã.

- Gϊếŧ!

Thống tướng vung kiếm hạ lệnh.

Năm ngàn vạn nhân mã gào thét mà ra, nháy mắt như thủy triều chìm ngập tiểu đội ngàn người kia.

Thủy triều qua đi, tinh không lưu lại một mảnh lang tạ.

- Địch tập!

Thủ tướng tinh môn làm phép rống giận, bên này khẩn cấp ứng chiến, nhìn thấy nhiều nhân mã như vậy vọt tới, sợ hãi không thôi.

- Bắn tên!

Nháy mắt hai quân sắp sửa đυ.ng vào nhau, khúc bộ đại tướng gầm lên một tiếng.

Một ngàn vạn nhân mã cận vệ quân xông tại trước nhất lấp lánh Phá pháp cung trong tay, tiếng “phanh phanh” gấp gáp bạo vang, vô số lưu quang như mưa quét ngang mà ra.

Trước lúc tiến công, bên này sớm đã suy diễn bố trí không biết bao nhiêu lần, xung kích, bắn tên... nhân mã nhiều như vậy nhưng động tác lại lưu loạt như mây bay nước chảy.

Ầm ầm!

Chỉ trong chớp mắt, vô số lưu quang liền đánh vợ vài trăm vạn thủ quân tại tinh môn.

Đại quân xung kích lấy trận pháp hình mũi khoan trực tiếp xông vào trong loạn quân tứ tán, như hồng lưu tách ra hết thảy, thế không thể ngăn, cũng không làm cái gì dây dưa, cứ thế trực tiếp xông thẳng vào trong tinh môn. Cũng không quản tình thế loạn quân vừa mới đánh vỡ sẽ như thế nào, cả đầu đều lười quay lại, trực tiếp phá quân mà vào.

Đại quân xung kích kết thúc, đột nhiên toát ra lại đột nhiên tan biến trong tinh môn, mấy chục vạn loạn quân tự thương ngoài tinh môn vẫn còn ngơ ngác, thủ tướng vội lấy ra tinh linh khẩn cấp báo lên.

Mà Khúc Trương Thiên suất quân xông vào tinh môn lại tấn tốc nhìn quanh tình hình tinh không bốn phía, thấy bên trong không có phòng bị gì, trong lòng đại hỉ, xem ra bên này đích xác chưa kịp có chuẩn bị.

Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, động tĩnh thế này tuyệt không giấu được Ngưu Hữu Đức quá lâu, cho dù vừa rồi huyết tẩy sạch sẽ thủ quân bên ngoài cũng vô ích, vẫn sẽ để lộ tin tức, mấy trăm vạn nhân mã chứ không phải mấy chục vạn người mã, cho dù hắn bay ra toàn bộ mấy trăm triệu đại quân, tiến công trong nháy mắt cũng không khả năng tiêu diệt sạch toàn bộ ngay được.

Nhận ra hiện trường tạm thời không có uy hϊếp, Khúc Hướng Thiên lập tức vung tay chỉ:

- Tỉ Trác, người suất một bộ nhân mã lập tức đi trước phủ kín lối vào tinh môn, không được tha người nào đào ly, nếu không ta cứ bắt người mà hỏi!

- Mạt tướng tuân mệnh!

Đại tướng Tỉ Trác chắp tay lĩnh mệnh, vung tay lên, mang theo mấy chục tướng lĩnh tấn tốc thoát ly đội ngũ phi hành mà đi.

Khúc Hướng Thiên thì tiếp tục suất lĩnh nhân mã hoả tốc đuổi tới mục tiêu tiến công, đồng thời lấy ra tinh linh khẩn cấp đáng báo tình huống, hắn biết mặt trên đang đợi tin tức bên này của hắn để tiện chỉ huy bước tiến công tiếp theo.

Thiên Cung, Tinh thần điện, nhận được bẩm báo từ Khúc Hướng Thiên thân cho chiến trường tọa trấn hiệp đồng chỉ huy, Vũ Khúc khẽ nắm tinh linh, chắp tay nói:

- Bệ hạ, Khúc Hướng Thiên đã suất lĩnh nhân mã thuận lợi đánh vào hang ổ quân địch, bên trong tạm chưa phát hiện có phòng bị gì!

- Tốt lắm!

Thanh Chủ vỗ án mà lên, hưng phấn dạo bước đi lại, một tay chỉ vào Tư Mã Vấn Thiên, nói:

- Hỏi hỏi xem tình hình Ngưu vương phủ thế nào?

Tư Mã Vấn Thiên khi nghe được Vũ Khúc bẩm báo đã khẩn cấp liên hệ bên kia, nghe hỏi vậy, liền chắp tay nói:

- Bệ hạ, Ngưu Hữu Đức còn đang trong vương phủ, Vân Tri Thu vừa vặn còn triệu tập một đám thϊếp thất giáo huấn một hồi, thám tử cũng nhìn thấy Ngưu Hữu Đức du đãng trong vương phủ, tựa hồ chưa dự liệu tới sẽ phát sinh tiến công.

- Hay lắm!

Trên mặt Thanh Chủ để lộ ra vẻ hưng phấn lẫn tranh nanh (hung ác), chỉ vào Vũ Khúc:

- Để Khúc Hướng Thiên đánh thẳng vào mục tiêu, tận khả năng bắt được Ngưu Hữu Đức, đừng để hắn chạy, vạn bất đắc dĩ cũng phải đánh tan toàn bộ nhân mã của hắn!

- Tuân mệnh!

Vũ Khúc gật đầu ứng tiếng, minh bạch ý của hắn.