Chúng nhân nghe tiếng thuận theo tầm nhìn hắn nhìn lại, quả gặp nguyên thân quân tạ đô đốc của Hạo Đức Phương, hiện nay là Mao lộ nguyên soái Nam quân Nghiêm Tiếu đang dẫn theo mấy chục người bay tới.
Chư tướng bày ra trận thế giới bị, Thành Thái Trạch lại đưa tay ra hiệu ngăn lại, tố ý không cần thái quá khẩn trương. Người suất lĩnh nhân mã phong tỏa biên cảnh giữa Nam quân cùng Đông quân chính là Nghiêm Tiếu, lần này cũng là do Nghiêm Tiếu phụ trách tiếp ứng bọn họ.
Nghiêm Tiếu dẫn người rớt đất, hướng Thành Thái Trạch chắp tay nói:
- Gặp qua Thành vương gia.
Tiếp đó chắp tay hướng chư tướng, chư tướng cũng chắp tay đáp lễ.
Thành Thái Trạch cười nói:
- Không biết Nghiêm soái tự thân tới có gì phân phó?
Nghiêm Tiếu nghiêm túc nói:
- Không dám, vương gia để bản soái dẫn Thành soái tiến hướng Ngưu Vương tinh gặp mặt!
- Vương gia...
Lập tức có người bên minh Thành Thái Trạch nhắc nhở một tiếng, ám thị không thể đi, nơi đó chính là hang ổ của Ngưu Hữu Đức.
Nghiêm Tiếu biết bọn họ nghi ngờ cái gì, nói:
- Đại quân có thể hộ tống đi cùng ngài, chẳng lẽ Thành vương gia còn sợ?
Vừa nói như vậy, mọi người ngược lại không còn gì để nói, Thành Thái Trạch gật đầu nói:
- Được rồi
Thiên cung, Tinh thần điện.
Thanh Chủ ngồi ở sau án kinh dị đứng lên:
- Thành Thái Trạch suất lĩnh đại quân chạy rồi?
Tư Mã Vấn Thiên gật đầu nói:
- Đúng vậy, đã xác nhận, là chạy tới tinh vực chưa biết, Đằng Phi không phí chút sức lực nào đã chiếm trọn địa bàn Thành Thái Trạch, hiện nay Đằng Phi chính mang đại quân men theo lộ tuyến Thành Thái Trạch tháo chạy truy tìm.
Nói xong khe khẽ ngước mắt quan sát phản ứng của Thanh Chủ.
Có chút sự tình hắn cũng biết, một ít ý đồ tác chiến của cận vệ quân cần một thám tử của giám sát tả bộ phối hợp, bởi thế hắn cũng suy đoán ra dụng ý Thanh Chủ, đoán rằng hành động bỏ chạy này của Thành Thái Trạch đã vượt ra ngoài kế hoạch của Thanh Chủ.
Vũ Khúc nhíu mày, Thượng Quan Thanh yên lặng, Cao Quán không có ở đây, không phải không tin tưởng Cao Quán, mà là kế hoạch trọng đại như thế, người biết càng ít thì càng tốt.
- Mang theo người chạy, điều này sao có thể?
Thanh Chủ đi qua đi lại thầm thì, chợt dừng bước hỏi:
- Xác nhận là đi chưa biết tinh vực mà không phải chỗ khác?
Tư Mã Vấn Thiên:
- Chắc sẽ không sai, thám tử tả bộ bên phía Đằng Phi đều được đến tin tức tương tự, hắn không đi tinh vực chưa biết thì còn có thể đi nơi nào, người khác cũng không khả năng thu lưu hắn, thông đạo ra vào chung quanh đều đã bị phong kín.
- Tử tế xác nhận lại một lần!
Thanh Chủ vung tay hạ lệnh.
- Tuân mệnh!
Tư Mã Vấn Thiên lĩnh mệnh rời đi.
Đi xuống bậc thềm, Thanh Chủ lại bồi hồi bất định ở trong điện, có phần tâm phiền ý loạn, Thành Thái Trạch đột nhiên làm ra chuyện như vậy, khiến hắn hơi trở tay không kịp, như thế ý đồ ấn chặt Đông quân liền thất bại, chi nhân mã của Đằng Phi được rãnh tay, một khi tình huống có biến, tỉ mấy đại quân của Đằng Phi tất sẽ can dự vào.
- Nhân mã đã đến vị trí nào?
Thanh Chủ dừng bước lại, hỏi một tiếng.
Vũ Khúc nói:
- Trừ một triệu nhân mã ở lại nơi trú đông lâm thời làm ngụy trang che mắt đối phương, đại quân đã bí mật chờ đợi tại ngoại cảnh Nam quân, tiến độ cụ thể thì phải xem tốc độ thông quan dẫn đường của phía tả bộ.
- Thông quan hẳn là không thành vấn đề, Tư Mã đã làm ra bảo đảm, lần này một ít mật thám được tả bộ cài cắm nhiều năm sợ là phải phế mất.
Thanh Chủ than nhẹ một tiếng, lại lắc đầu trầm ngâm nói:
- Không biết Thành Thái Trạch là nghĩ thế nào, chẳng lẽ còn không chết tâm? Hiện tại tỉ mấy nhân mã của Đằng Phi tùy thời có khả năng sẽ ra tay... Như vậy, một khi xảy ra chuyện không cần tiếp tục che dấu nữa, lập tức từ trong cận vệ Thiên cung điều rút bốn trăm triệu nhân mã trực tiếp cắm thẳng vào cảnh nội Đông quân, kiềm chế Đằng Phi lại, tranh thủ thời gian cho đại quân tấn công, ngăn ngừa xuất hiện biến cố.
Vũ Khúc:
- Bệ hạ, vậy binh lực phong hộ Thiên cung chỉ còn lại bốn trăm triệu, nhỡ ra có biến, sợ là lực lượng phòng ngự Thiên cũng không đủ a!
Thanh Chủ:
- Điểm then chốt là ở giải quyết Ngưu Hữu Đức, chỉ cần giải quyết gọn gàng phía Ngưu Hữu Đức, những người khác liền không dám khinh cử vọng động. Ngoài ra, số lượng nhân mã điều hướng Đông quân có thể nói phao lên, làm thế cũng là để bảo mật, khiến đối phương không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Nếu cần thiết, trẫm suất lĩnh đại quân ngự giá thân chinh lại đã làm sao?
Ngưu Vương tinh, một tòa hạp cốc hẻo lánh, đám người Thành Thái Trạch sau khi dịch dung từ trời giáng xuống, Miêu Nghị đã đứng đó chờ đợi từ lâu.
Hai người gặp mặt lẫn nhau chắp tay khách sáo một phen, Miêu Nghị nói vì bảo đảm bí mật, chỉ có thể khiến đám ngươi Thành Thái Trạch ủy khuất ở đây một thời gian, mà Thành Thái Trạch cũng tỏ ý hoàn toàn thông cảm.
Trong hạp cốc có suối chảy róc rách, hai người lại lẫn nhau ra hiệu một cái, nhân mã song phương lui ra xa, hai người cứ thế đứng bên bờ suối trò chuyện, mà nhân mã mỗi bên đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, đặc biệt là người của Thành Thái Trạch càng sợ đây là bẫy rập.
Sau một phen tán gẫu, Thành Thái Trạch quay lại chính đề:
- Lão đệ, nhàn thoại không cần nói nữa, người của ta cũng đã đến, ngươi nên thổ lộ chân tướng đi thôi?
Miêu Nghị mở miệng liền ngữ ra kinh người:
- Thanh Chủ mai phục một ngàn vạn tinh binh trong Thái cổ, ý đồ muốn ám sát ta!
Thành Thái Trạch cả kinh không nhỏ, trong mấy phương thế lực sợ rằng hắn là người sau cùng biết được chuyện này, nhưng lại kỳ quái đối phương cần gì phải nói đến chuyện này, ngoài mặt lại vẫn làm bộ phẫn nộ nói:
- Lại có việc ấy?
Miêu Nghị:
- Chẳng qua ta đã phải binh tướng diệt sạch chi phục binh kia!
- Ách!
Thành Thái Trạch nghi hoặc nói:
- Lão đệ, cuối cùng người muốn nói cái gì?
Miêu Nghị chăm chăm nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói:
- Kỳ thực vương gia có thể đến nơi này cũng là như ta lược thi xảo kế bức bách mà thành, loạn cục lần này của Đông quân là ta chọc ra...
Hắn kể lại mình đã lợi dụng dã tâm Đằng Phi như thế nào, mượn tay Lệ phi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mâu thuẫn giữa Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Chiến Như Ý ra sao, cũng kể nốt việc lợi dụng chuyện phục binh Thái cổ mời mấy phương bức Thanh Chủ vứt bỏ chống lưng cho Thành Thái Trạch.
Mặt Thành Thái Trạch thiếu chút đen thành đáy nồi, thì ra gia hỏa đang đứng trước mặt mới là đầu sỏ bức mình vào tình cảnh chó nhà có tang như hiện tại.