Thanh Nguyên Tôn phản?
Trong Đằng vương phủ, Đằng Phi ngồi trên lầu các uống rượu một mình chợt ngẩng đầu, mắt lộ tinh quang.
- Đã trở mặt cùng Thanh Chủ, gϊếŧ Vương Định Triều, tựa hồ còn gϊếŧ thiên quan do Thanh Chủ phái đi truyền chỉ, nhân mã trung với Thanh Chủ tại U Minh chi địa cũng bị Thanh Nguyên Tôn tấn tốc gϊếŧ sạch, hiện nay U Minh đại quân đã nằm trong sự khống chế của Thanh Nguyên Tôn...
Đằng Trung trình bày tỉ mỉ về những gì thu tập được.
Chầm chậm đặt chén rượu xuống, khóe miệng Đằng Phi dần dần lộ ra nụ cười quỷ quyệt:
- Thủ đoạn họ Ngưu kia quả nhiên không đơn giản, U Minh đại quân chính là tư cận vệ quân chuyển đổi mà thành, không ngờ dễ dàng đảo hướng Thanh Nguyên Tôn như vậy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới Thanh Chủ a!
Đằng Trung cười nói:
- Ngưu Hữu Đức không nuốt lời, quả thật làm được, đây chẳng phải là điều chúng ta hi vọng nhìn thấy ư? Cục diện Đông quân bây giờ, mấy đại thế lực cầm cự ở đây, Thanh Chủ không dám khinh cử vọng động, hiện nay con trai hắn lại tạo phản, ảnh hưởng ác liệt như thế, Thanh Chủ đâu thể ngồi yên không quản? Hắn phải thanh lý môn hộ trước, hay là phải đối phó Vương gia trước? Nếu phân tán binh lực đồng thời tác chiến tại hai tuyến, một khi để mấy vị kia nhìn thấy cơ hội, e rằng sẽ thừa cơ suy yếu thực lực Thanh Chủ.
Lời còn chưa nói xong, hắn lại lấy ra tinh linh, không biết liên hệ với ai, chợt mặt lộ hỉ sắc nói:
- Vương gia, tin tức tốt!
- Hả?
Đằng Phi tinh thần khẽ rung theo:
- Ngưu Hữu Đức lại có động tác gì a?
Đằng Trung nói:
- Không phải Ngưu Hữu Đức, không biết tin tức truyền ra từ đâu, chỉ biết bởi vì chuyện Chiến Như Ý, Phá Quân ra mặt chống đối Thanh Chủ, chọc cho Thanh Chủ lôi đình đại nộ, bãi miễn chức vụ tả đốc vệ chỉ huy sứ của Phá Quân, đã do phó sư Khúc Trường Thiên chấp chưởng vị trí chính sự tả đốc vệ!
Đằng Phi đột nhiên đứng lên, đầy mặt hỉ sắc nói:
- Là thật?
Đằng Trung nói:
- Hiện tại còn không cách nào xác nhận, nếu như là thật, Phá Quân tại tả đốc vệ uy tín cực cao, nếu Thanh Chủ thật vì nữ nhân kia làm ra loại chuyện này, ảnh hưởng đối với quân tâm tả đốc vệ sợ là không nhỏ!
Đằng Phi hắc hắc cười vui:
- Việc này thú vị rồi đây, không quản là thật hay giả, khăng khăng đúng thời điểm nay lại truyền ra tin tức như thế, nếu nói không liên quan gì đến Ngưu Hữu Đức, bản vương thật không tin! Thanh Chủ à Thanh Chủ, tận làm chút thủ đoạn không lên được mặt đai, phục gϊếŧ tại Thái cổ không đắc thủ, giờ thì đánh rắn không chết con bị cắn ngược, rước lấy trả đũa từ con chó điên Ngưu Hữu Đức kia, tư vị không dễ chịu a?
Đối với căn nguyên của trận phong ba này, trừ Miêu Nghi ra thì ở nơi nay hắn là người rõ ràng nhất, lập tức xác định kẻ gây sóng gió chính là Miêu Nghị.
Thành vương phủ, Thành Thái Trạch bồi hồi ở trong điện ưu tâm lo lắng, không nghĩ tới Thanh Nguyên Tôn chấp chưởng U Minh không ngờ sẽ phản bội Thanh Chủ, trước còn để Tạ Thăng cảnh cáo Ngưu Hữu Đức, nói cái gì mà U Minh đại quân chính là thanh đao nhọn ghim ở sau lưng Ngưu Hữu Đức, bây giờ xem ra lại đã thành chuyện cười, Ngưu Hữu Đức đã không còn hậu hoạn kia nữa rồi.
Điều hiện tại khiến hắn lo lắng là Thanh Chủ sẽ dồn chủ yếu tinh lực đặt tại bình diệt U Minh phản quân, nếu thật như thế, nhỡ ra Đằng Phi thật thuyết phục mấy nhà thế lực khạc liên thủ đối phó hắn, vậy hắn liền nguy hiểm, chí ít mấy phương thế lực kia một mực không tỏ thái độ ủng hộ hắn, như vậy chỉ có khả năng là ủng hộ Đằng Phi.
Vừa nghĩ đến đây, bước chân khẽ dừng, trầm giọng nói:
- Không được, bản vương phải tự thân đi Thiên cung một chuyến.
Tạ Thăng đưng cạnh đó gật gật đầu, minh bạch ý của hắn, đây là muốn cực lực khuyên nhủ Thanh Chủ không được chuyển dời sự chú ý đối với bên này...
Tinh thần điện, phanh, Thanh Chủ một chưởng vỗ lên trên bàn, phẫn nộ quát:
- Ai? Là ai để lộ tin tức? Tra cho trẫm!
Bên này quả đúng do Khúc Trường Thiên thay thế vị trí Phá Quân, nhưng vì ổn định quân tâm, việc này chỉ thông trị cao tầng trong tả đốc vệ, nghiêm cấm tin tức khuếch tán, kết quả vẫn cư khuếch tán đi ra, khuếch tán đi ra cũng được, nhưng rõ ràng là Phá Quân chủ động từ chức, kết quả đồn ra bên ngoài lại thành Thanh Chủ lôi đình đại nộ vì một nữ nhân mã bãi miễn Phá Quân, ngay cả lão thần trung tâm cảnh cảnh như thế người còn đối xử như vậy, những người khác chẳng lẽ không hàn tâm, tin tức này chấn động tới nhân mã trên dưới tả đốc vệ như thế nào không cần nghĩ cũng biết, khăng khăng việc này người căn bản không cách nào giải thích.
Cao Quán đứng phía dưới nhàn nhạt lên tiếng nói:
- Bệ hạ, hiện tại không phải lúc phát nộ, còn là hắn nên mời Phá Quân tự thân ra mặt giải thích, ổn định quân tâm nội bộ tả đốc vệ.
Thanh Chủ nhíu mày không nói, lời này quả thật có lý, nhưng khiến cho Phá Quân phẫn hận mà đi như thế, hắn con biết mở miệng làm sao, mở miệng ra mà lỡ Phá Quân không để ý thì biết làm thế nào? Nghe nói hiện giờ Phá Quân đóng cửa không ra, không gặp bất cứ người nào, cũng không liên hệ với bất kỳ một ai.
Lúc này, Vũ Khúc thở dài một tiếng:
- Thôi để thần đi vậy, tin tưởng Phá Quân sẽ nhận ra đại thế.
Thanh Chủ lặng lẽ “Ừ” một tiếng, cả chính hắn đều không có lòng tin.
Kỳ thực tâm lý hắn rất rõ ràng, lần nay sai rồi, hắn bảo Chiến Như Ý thật sự là sai rồi, nhưng hắn lại biết làm thế nào? Đối với nữ nhân khác có lẽ hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sự tình đặt trên người Chiến Như Ý, hắn biết rõ Chiến Như Ý không có bất kỳ sai lầm, đều là do hắn ma ra, mới thành hồng nhan họa thủy, thành yêu nghiệt loạn hoặc triều cương trong miệng Phá Quân, hắn làm sao mới có thể ngoạn tâm hạ độc thủ với Chiến Như Ý đây?
Hắn càng hận chính là, rõ ràng trong chuyện này có người đang nắm chặt nhược điểm của hắn để động tay động chân, cố ý khuếch đại ảnh hưởng tự sự kiện Chiến Như Ý, mới đầu hắn hoài nghi kẻ gây sự là Đằng Phi, hiện nay U Minh đại quân phản biến khiến hắn ý thức được, Đằng Phi còn chưa đủ năng lực khiến U Minh đại quân lặng không tiếng thở tập thể quay đầu trở mặt, hẳn là do Hạ Hầu gia độ sâu can dự đến chuyện này, khiến hắn khá là kiêng sợ!