Phi Thiên

Chương 3691: Kháng chỉ (l)

Nhìn Thanh Chủ từ trong nhà đi ra, mặt may xanh đen. Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên vội khom người cúi chào.

- Thiên phi nương nương đã bình an?

Thượng Quan Thanh thử hỏi một tiếng.

Thanh Chủ lành lạnh coi chừng hắn, gằn từng chữ:

- Tiện nhân kia ở đâu?

Tư Mã Vấn Thiên trầm mặc cúi đầu, hắn đương nhiên biết “Tiện nhân” là chỉ ai.

Thượng Quan Thanh lại không dám nói, vừa rồi hắn mới nhận được tin tức, nói Hạ Hầu Thừa Vũ chạy đến Ly cung đại náo, không tìm được Thanh Chủ, phá cho Ly cung một trận tan tành. Vũ Khúc phải hạ lệnh bắt lai Hạ Hầu Thừa Vũ, nếu không để Hạ Hầu Thừa Vũ làm loạn tiếp, khả năng cả thảy Ly cung đều bị lật tung.

May mắn trước đó Thượng Quan Thanh đã làm chuẩn bị, thả Hạ Hầu Thừa Vũ tiến Ly cung, liền lập tức phong tỏa tin tức, không để người ngoài biết động tĩnh trong Ly cung, hắn đã đoán trước Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ làm loạn.

Thanh Chủ đột nhiên bạo phát, chỉ ra bên ngoài giận dữ hét:

- Truyền ý chỉ mổ tiện nhân kia cho trẫm!

Thượng Quan Thanh cúi thấp đầu, cũng như Tư Mã Vấn Thiên, đều không dám lên tiếng, ai cũng không dám truyền ý chỉ này, nếu thật truyền đạt ý chỉ này xuống mặt dưới, chắc chắn sẽ хảу ra chuyện. Hạ Hầu gia tức giận, thiên hạ đại loạn, giang sơn còn muốn hay không?

Thấy không người lĩnh chỉ, lửa giận trong lòng Thanh Chủ càng trở nên bạo liệt, tả một cước, hữu một cước, đạр hai người Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên xuống bậc tam cấp.

Hai người vội vàng bò lên, lại cúi đầu đứng đó, vẫn không dám lên tiếng, đều biết Thanh Chủ đang tức giận, tình nguyện để Thanh Chủ động đánh mình một trận, chỉ cần hả giận rồi bình tĩnh lại chứ tuyệt không thể truyền đạt ý chỉ trong cơn tức tối kia của Thanh Chủ.

Thanh Chủ tức đến điên người chỉ vào hai bọn họ, ngón tay giận đến trực run run.

- Các ngươi... Các ngươi... Các ngươi trong mắt còn có trẫm hay không? Người đâu! Người đâu!

Nói rồi liên thanh rống giận, thanh chấn lãnh cung.

Hoa lạp lạp, một quần thiên binh thiên tướng từ tứ xứ khoái tốc ùa tới, chắp tay nghe lệnh.

Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên quay đầu nhìn lại, âm thầm kêu khổ, những người này đều không chịu sự tiết chế từ bọn họ.

Thanh Chủ vung tay chỉ hướng Ly cung, phẫn nộ quát:

- Truyền ý chỉ của trẫm, chém đầu tiện nhân kia, gϊếŧ không tha!

Chúng tướng không nói, khe khẽ liếc mắt nhìn nhau, lãnh cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng biết kẻ bị gọi là “Tiện nhân” là ai, nhưng mà muốn gϊếŧ thiên hậu? Chuyên này là thật ư? Bọn họ có điểm do dự, nhưng bọn họ không so được νới Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên, hậu quả kháng chi bọn họ gánh không nổi.

Bất đắc dĩ, chúng tướng đang định lĩnh mệnh, mặt ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt rất có uy nghi:

- Chậm đã!

Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Khúc xuất hiện ngoài cửa lớn, diện mạo hiên ngang không nhanh không chậm đi tới, Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên vừa thấy hắn tới, đều thầm thở phào một hơi, có người chưởng binh quyền tới thì dễ làm rồi.

Vũ Khúc đi vào giữa đám người, vung tay ra hai bên xua xua, nói:

- Đều lui xuống!

Tình huống thế nào hắn đã biết, Hạ Hầu Thừa Vũ bên kia đã bị hắn hạ lệnh khống chế, trên thực tế lãnh cung bên này vừa xảy ra chuyện liền đến tai hắn, rốt cuộc thủ ở bên này đều là người của hắn.

- Tuân mệnh!

Nhân mã vừa tụ tập tới lĩnh mệnh một tiếng, lại như thủy triều khoái tốc tạm biến sạch sẽ.

Thanh Chủ giận dữ mắt coi chừng Vũ Khúc. Vũ Khúc đi tới dưới bậc thang cung kính hành lễ nói: - Vi thần tham kiến bệ hạ!

- Ngươi...

Thanh Chủ vung tay chỉ vào hắn, giận mắng:

- Chẳng lẽ muốn kháng chỉ giúp tiện nhân kia?

- Vi thần không dám kháng chỉ!

Vũ Khúc vẻ mặt đành chịu lắc đầu chắp tay nói:

- Chỉ là Thiên cung không có tiện nhân, thiên hậu nương nương càng không khả năng là tiện nhân, nương nương là thiên hậu mẫu nghi thiên hạ, làm sao có thể là tiện nhân!

Phát hiện không ngờ không ai nghe theo ý chỉ của mình. Thanh Chủ tức giận không nhẹ, lần lượt chỉ vào ba người, lạnh lùng nói:

- Các ngươi muốn tạo phản ư?

Vũ Khúc lắc đầu:

- Vi thần không dám!

Thanh Chủ giận mắng:

- Ngươi cũng tưởng ủng binh tự trọng ư? Cho là trẫm không làm gì được ngươi?

Vũ Khúc thán nói:

- Vi thần tuyệt không ý đó, lúc này cho dù bệ hạ hạ chỉ miễn đi chức vị hữu đốc vệ chỉ huy sứ, thần cũng không dám có chút nào oán ngôn.

Thanh Chủ cắn răng nói:

- Ngươi nghĩ trẫm không dám sao?

Vũ Khúc khổ khổ van nài nói:

- Bệ hạ! Việc này không nên náo lớn, trước mắt vi thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức với Phá Quân, nếu bệ hạ thật đem sự tình náo lớn, trước không nói Hạ Hầu gia bên kia sẽ như thế nào, trong mắt Phá Quân dung không được hạt cát, tất lĩnh người xông tiến lãnh cung chặt thiên phi thành thịt tương, xảy ra sự tình như vậy mà không gϊếŧ thiên phi, Phá Quân tất sẽ không dừng tay, một khi Phá Quân binh gián, bệ hạ là làm hại thiên phi nương nương a!

Lời này nói rất hay, Tư Mã Vấn Thiên ánh mắt sáng lên, vội lên tiếng chắp tay nói:

- Đúng vây! Bệ hạ, dù ngài có làm chuyện gì, cũng nên suy xét cho thiên phi nương nương a, cần gì để thiên phi nương nương phải tiếp tục chịu khổ?

Nhắc đến sát tài Phá Quân kia, Thanh Chủ thần tình co quắp, hắn đã có thể tưởng tượng được, thật để Phá Quân biết được chuyện ở bên này, chắc chắn sẽ xem Chiến Như Ý là yêu nghiệt họa loạn hậu cung, sát tai kia tuyệt đối có thể làm ra chuyện binh gián, việc này không phải Phá Quân không trải qua, lần trước đã một lần mang binh lấp kín Thiên cung, cơ hồ khiến hắn xuống đài không được.

Thượng Quan Thanh cũng thán nói:

- Bệ hạ, còn có phía Nguyên Tôn điện hạ bên kia, thiên hậu nương nương một khi gặp nạn, điện hạ tính lấy gì kham! Đó là sinh mẫu của điện hạ a!

Hiện trường chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng của Thanh Chủ, l*иg ngực Thanh Chủ gấp rút phập phồng bất định.

Ngân Sương yên ắng nấp sau cưa tẩm cung lắng tai nghe lén đàm thoại bên ngoài phát hiện họa khí Thanh Chủ đã bị áp xuống, lập tức thầm mắng đám người Vũ Khúc lắm chuyện, cục tức trước đó khi phải chịu nhục tạo sơn cốc nàng thật nuốt không trôi, cậy vào Thanh Chủ sủng ái Chiến Như Ý, mong sự tình náo lớn để Thanh Chủ trong cơn thịnh nộ gϊếŧ Hạ Hầu Thừa Vũ, mắt thấy sự tình sắp thành, kết quả lại bị ba lão già chết tiết này cản lại.