Phi Thiên

Chương 3687: Thiên hậu chi nộ (1)

Phụ cận lãnh cung có thể xuất hiện nơi thế này thủ vệ đều biết là y của bệ hạ, không có sự đồng ý của bệ hạ, làm sao có thể để Chiến Như Ý bị đánh vào lãnh cung ung dung đi ra, nhưng lại không cách nào giải thích công khai, ít nhất ngay trước mặt Hạ Hầu Thừa Vũ thì không cách nào giải thích được.

- Nhường ra!

Hạ Hầu Thừa Vũ xông qua tên thủ tướng ngăn trở trước mặt quát một tiếng.

Thủ tướng âm thầm kêu khổ, mặt nhăn nhó nói:

- Nương nương, lãnh cung là cấm địa bệ hạ đắc lệnh nghiêm chỉ bất cứ người nào cũng không được thiện xông.

Nói còn chưa dứt, liền bị Hạ Hầu Thừa Vũ phún ngược lại:

- Lãnh cung là lãnh cung, nơi này là nơi này, bệ hạ không thể ước thúc bản cung tự do hành tẩu nơi đây, lời của ngươi có thể đại biểu cho bệ hạ? Ngươi còn lớn hơn cả bệ hạ?

Thủ tướng muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc quanh bốn phía, nơi này đích xác không phải lãnh cung, then chốt hắn cũng không cách nào giải thích, không dám nói đây là ý tứ của bệ hạ.

- Cút ra!

Hạ Hầu Thừa Vũ giận quát một tiếng, trực tiếp bước nhanh về phía trước.

Thủ tướng muốn vươn tay ngăn trở, thiếu chút đυ.ng phải ngực nàng, liền vội vã thu tay, không dám cương ngạnh ngăn nàng. Vừa lui vừa trầm giọng nói:

- Dẫn Chiến Như Ý mang về lãnh cung!

- Ta xem ai dám!

Hạ Hầu Thừa Vũ gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe, làm phép cường hành xông tới thủ tướng giang ra hai tay ngăn trở bị nàng đẩy sang một bên, tu vi Hạ Hầu Thừa Vũ vốn cũng không thấp.

Chớp mắt, Hạ Hầu Thừa Vũ đã đến trước mặt Chiến Như Ý, Ngân Sương, Bạch Tuyết sợ đến như chim cút nhỏ, rụt rè ngăn ở trước người Chiến Như Ý.

Chiến Như Ý khẽ mân mê miệng môi, nàng đại khái đoán ra được cái gì.

- Hai tên tiện tỳ cũng dám ngăn bản cung?

Hạ Hầu Thừa Vũ giận quát một tiếng. Ngân Sương, Bạch Tuyết hù đến run người lại vẫn không dám nhường ra, sợ Hạ Hầu Thừa Vũ thương hại Chiến Như Ý.

Ngược lại Chiến Như Ý nhàn nhạt một tiếng:

- Hai ngươi lui xuống!

Nàng không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, Hạ Hầu Thừa Vũ vung ra hai tát một trái một phải đánh đến mức khóe miệng Ngân Sương, Bạch Tuyết đều rướm máu, té ngã sang hai bên.

Còn không đợi Chiến Như Ý mở miệng nói gì. Hạ Hầu Thừa Vũ đã bước lên, lại một bạt tai thanh thúy vang dội hung hăng quất vào mặt Chiến Như Ý. Chiến Như Ý hô một tiếng ngã lăn xuống đất.

Đám người thủ tướng cả kinh bước lên, đám cung nữ bên ngươi Hạ Hầu Thừa Vũ tấn tốc ngăn cản, bao quanh Hạ Hâu Thừa Vũ cùng Chiến Như Ý. Lệ phi cũng ở trong đó.

Kỳ thực Lệ phi cũng rất là sợ hãi.

Nga Mi chỉ vào thủ tướng quát:

- Ai dám mạo phạm nương nương!

Nói rồi “bá” một tiếng, trực tiếp rút kiếm trong tay, gác ở trên cổ tên chủ tướng.

Chủ tướng kêu khổ, trong lòng Nga Mi cũng chẳng tốt hơn đến đâu, mắt lạnh nghiêng nhìn Lệ phi, nàng từ bản năng đoán được việc này có liên quan đến Lệ phi, nhưng sự tình đã đến bước này, nàng thân là thϊếp thân thị nữ của thiên hậu nương nương, chỉ có thể nhắm mắt theo lao.

Phẫn nộ! Mắt lạnh nhìn Chiến Như Ý ngã sóng soài dưới mắt đất trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ chỉ có phẫn nộ vô biên.

Ở trong cung nhiều năm, dù có ngốc thì bao nhiêu cũng có chút tâm nhãn, trước đó vẫn cho rằng trong lời Lệ phi có ý đồ riêng, nhưng nàng thật không ngờ, không nghĩ tới cái gọi là lời đồn không ngờ là thật, tiên nhân này bị đánh vào lãnh cung thật có thể tự do ra vào, tiêu sái ngao du trong hoàn cảnh ưu nhã như vậy, nhục nhã, nàng cảm thấy nhục nhã vô biên!

Nghe ý tứ trong lời Lệ phi, tựa hồ lời đồn này mọi người đều biết, chỉ có một mình nàng không biết, nàng vừa nghĩ tới mình cao ngạo tới tới lui lui tại hầu cung, một quần nữ nhân ngoài mặt đối với nàng cung cung kính kính, trên thực tế không biết bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo nàng, chỉ nghĩ đến đây liền tức đến hộc máu, Thanh Chủ không nhìn quy củ, nhục nhã nàng như thế, khiến nàng tình lấy gì kham, coi nàng thành cái gì? Thành súc sinh không bằng heo chó ư?

Án chứng được lời đồn, liền tránh không khỏi nghĩ tới những lời Lệ phi nói trước đó, tiện nhân kia tưởng phục ra, tiện nhân kia tưởng sinh hạ tử tự cho bệ hạ, tiện nhân kia còn muốn làm gì? Nàng vừa nghĩ đến đó cả người nhịn không được run lên, bước tiếp theo thuận theo tự nhiên sẽ là thay thế nàng, thay thế nhi tử nàng!

Còn nữa, lời đồn mà mọi người đều biết chẳng lẽ Нạ Hầu gia thật không biết? Hạ Hầu gia giấu diếm không nói cho mình là có ý gì?

Nàng bản năng cho rằng, rất có khả năng chính là Hạ Hầu gia cố ý phong tỏa tin tức đối với nàng!

Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của nàng như bỗng sụp đổ, cảm giác toàn thế giới đều đang phản bội nàng, bi phẫn, bi phẫn, còn là bi phẫn!

Nàng không ngờ rằng, Hạ Hầu gia tuy biết chuyện, lại cũng không phong tỏa tin tức với nàng, thật ra việc này vốn được Thanh Chủ làm rất bí ẩn, căn bản không cần phong tỏa. Mà Hạ Hầu gia không nói cho nàng mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn tránh miền tình hình tương tự như lúc này xảy ra. Đối với Hạ Hầu gia mà nói, một ít vấn đề nhỏ mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi, không cần bơi móc ra cho to chuyện, Thanh Chủ ưa thích Chiến Như Ý là tránh cũng tránh không được dạo chơi bên cạnh lãnh cung mà thôi, không đáng nhắc tới!

Chiến Như Ý lung lay bò lên.

Ba! Hạ Hầu Thừa Vũ thuận tay lại là một tát, thân thể Chiến Như Ý hơi loạng choạng một lúc, lần này đã có phòng bị, không ngã xuống đất chẳng qua một bên mặt lại nhiều thêm một dấu tay đỏ tươi.

- Tiện nhân! Ai cho ngươi tự tiện ly khai lãnh cung?

На Hầu Thừa Vũ gầm lên, nàng muốn cho chính miệng Chiến Như Ý nói ra, nàng muốn xem thử Thanh Chủ sẽ ăn nói thế nào!

Chiến Như Ý trầm mặc không nói.

Ba! Lại là một bạt tai, Hạ Hầu Thừa Vũ:

- Không nói? Hiện tại bản cung có thể xử quyết tiện nhân ngươi vì dám kháng chỉ!

Chiến Như Ý vẫn không nói.

Ba, lại một bạt tai vang dội.

Ba, lại là một bạt tai vang dội nữa.

Khóe miệng Chiến Như Ý tí tách chảy xuống máu tươi, lại vẫn đứng đó mặc cho bạt tai trút lên mặt mình, cắn răng chịu đựng.