- Lại có chuyện này?
Hạ Hầu Thừa Vũ tức giận, đang muốn quay đầu tìm kẻ dưới hỏi cho rõ ràng.
Lệ phi lại vội vàng kéo lại tay áo nàng, gọi lại nói:
- Nương nương, nếu cả Ha Hầu gia cũng không nói việc này cho ngài, chỉ sợ có hỏi người bên cạnh cũng chưa hẳn có thể tin a! Đến lúc đó nếu có người đảo ngược thị phi, nói thần thϊếp đổi trắng thay đen, thần thϊếp chịu tội không nỗi a!
Tay Hạ Hầu Thừa Vũ nắm trong tay áo run lên lẩy bẩy:
- Ngươi nói tiện nhân kia ra vào lãnh cung tự nhiên như không, liệu có chứng cứ?
Nếu có chứng cứ, nàng muốn tìm Thanh Chủ tranh biện cho rõ ràng, cũng muốn Hạ Hầu gia tộc cho mình một câu trả lời thỏa đáng!
Lệ phi lắc đầu nói:
- Nương nương, thần thϊếp thật sự không có chứng cứ, chẳng qua nghe nói một nơi sơn cốc đằng sau lãnh cung được đá tạo rất đẹp, nghe nói hằng đêm tội phụ kia đều sẽ ly khai lãnh cung du ngoạn trong sơn cốc.
Sơn cốc mặt sau lãnh cung? Đá tạo rất đẹp? Còn mỗi ngày ly khai lãnh cung du ngoạn? Ngực Hạ Hầu Thừa Vũ thở dốc phập phồng, nếu thật như thế, còn gọi gì là đánh vào lãnh cung, nếu thật có việc này, không cần nghĩ cũng biết là ai cho phép, nếu không được Thanh Chủ cho phép, tiện nhân kia làm sao có thể ra khỏi lãnh cung?
- Nương nương!
Thấy Hạ Hầu Thừa Vũ quay đầu muốn đi, Lệ phi vội vàng ngăn nàng lại hoảng sợ nói:
- Nương nương! Thần thϊếp chỉ là nhìn không quen tội phụ kia hoặc loạn triều cương, mới phát chút oán khí, ngài không thể nói ra a, bằng không sau này thần thϊếp không có ngày lành mất.
Hạ Hầu Thừa Vũ lành lạnh nói:
- Ngươi yên tâm, bản cung không phải người qua sông đoạn cầu, bây giờ bản cung muốn tới cái sơn cốc đó xem xem, nếu thật có việc này, không cần bất cứ người nào nhắc nhở, chính là bản cung tận mắt nhìn thấy, trong lúc vô ý phát hiện ra!
Lệ phi lắc đầu nói:
- Nương nương, không được a! Khắp nơi trong cung đều là tai mắt của bệ hạ, nếu hiện tại nương nương chạy tới đó, tội phụ kia sao sẽ lộ diện được.
Hạ Hầu Thừa Vũ lông mày hơi nhíu, không sai, lời này có lý, nếu giờ mình thật muốn chạy tới đó, nam nhân hỗn trướng kia một khi biết được, khẳng định mình không cách nào bắt được tận mắt. Làm sơ suy xét một lúc, mơi hỏi:
- Ngươi nói hằng đêm tiện nhân kia đều sẽ tới sơn cốc đằng sau lãnh cung?
Lệ phi:
- Không phải thần thϊếp nói, thần thϊếp chỉ là nghe nói.
Ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ sắc mặt lại yên tĩnh trở lại, nói với nàng:
- Cảnh trong tịch viên này đã lâu không dạo chơi qua, Lệ phi bồi bản cung đi dạo một hồi.
- Tuân mệnh!
Lệ phi khôn khéo ứng tiếng.
Thấy hai người lại tâm bình khí hòa chầm chậm du ngoạn trong tịch viên, Nga Mi không gần không xa cùng theo đằng sau trong lòng không khỏi kình nghi bất định, không biết vừa rồi hai người đang nói cái gì, làm sao cảm giác như đã xảy ra tranh chấp, chỉ là hai người một mực truyền âm giao lưu, không biết chủ đề nói chuyện là gì,nàng cảm thấy Lệ phi có điểm khả nghi, lát nữa chuẩn bị đem tình hình hôm nay bẩm báo cho Hạ Hầu gia.
Hôm nay Hạ Hầu Thừa Vũ tựa hồ rất có nhã hứng, dạo quanh hồi lâu trong Tịch cảnh viên, thực ra trong tay áo lại một mực ngắt chỉ đếm tính thời gian.
Đợi đến thời gian sai không nhiều, người cũng dạo đến trước cửa Thiên cung, Hạ Hầu Thừa Vũ hướng cửa cung cao lớn nhìn một cái đột nhiên nói:
- Lâu rồi không gặp bệ hạ, đã tới đây, chúng ta cũng đi xem xem a.
- Vâng!
Những người khác tự nhiên tuân mệnh.
Chẳng qua thủ vệ trước cửa cung vẫn ngăn lại hỏi dò, tuy Thiên hậu có quyền lực tới lui tự do trong cảnh nội Thiên cung, có điều những nơi phải tra hỏi vẫn lệ hành tra hỏi, được biết là muốn tới Ly cung gặp bệ hạ, sau khi bật đèn xanh lập tức tấn tốc thượng bẩm lên trên, để chuẩn bị tiến hành hộ vệ, nếu không để Thiên hầu xảy ra chuyện gì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Dưới sự hộ tống của một đội hộ về lâm thời, đám người Hạ Hầu Thừa Vũ tấn tốc bay khỏi Thiên cung, đến thẳng tinh cầu ngự viên sở tại.
Trong Ly cung, trên lầu các, Tư Mã Vấn Thiên cùng Thượng Quan Thanh đang bước chậm sau người Thanh Chủ.
- Đã làm rõ tình hình chưa? Vì sao đến giờ này Ngưu Hữu Đức còn chưa phản hồi Thái cổ tu luyện? Lần gián cách này sao ta cảm thấy dài hơn lần gián cách trước một cách lạ thường?
Thanh Chủ hỏi.
Phá Quân bên kia cũng thường xuyên truy hỏi chuyện này, nhiều người như vậy duy trì độ cao chiến bị, phòng hộ trận tại liên tục bi tà khí xâm thực, tiêu hao mỗi ngày cũng không nhỏ, nếu tiếp tục như vậy sợ rằng không kiên trì được quá lâu.
Tư Mã Vấn Thiên đành chịu nói:
- Gián cách kỳ đích xác có dài hơn trước kia, chẳng qua lần này Ngưu Hữu Đức ly khai Thái cổ cũng có chút khác thường, tịnh chưa từng thấy cảnh nội Nam quân xảy ra chuyện gì lại đột nhiên xuất quan, có lẽ là có tình huống ngoài ý nào đó mà chúng ta tạm thời còn không biết, chẳng qua Thái cổ có lợi cho Ngưu Hữu Đức tu luyện, hắn lần nữa phản hồi là điều tất nhiên, chỉ là không biết thời gian dài ngắn thế nào. Bệ hạ, lần này đem người đưa vào thực tại không dễ, nếu là vứt bỏ, lần sau sợ rằng có muốn tìm được cơ hội cũng không dễ dàng!
Thanh Chủ hơi trầm mặc một lúc, nghiêng đầu nói với Thượng Quan Thanh:
- Thông tri Phá Quân, án theo kế hoạch của hắn mà làm.
Y Phá Quân là dạng này tiếp tục hao đi xuống cũng không phải cách hay, không nói chuyện năng lượng tiêu hao khi duy trì phòng hộ trận, người cũng không thể trường kì bị chiến không buông lỏng mãi được, bởi thế Phá Quân kiến nghị để những người tu luyện hỏa tính công pháp tạm thời thu gom đại quân, mà vùng ngoại vi Thái cổ ngầm bố trí nhân thủ có thể tin, một khi có người tiếp cận, kịp thời thông tri bên trong lập tức lần nữa chuẩn bị, như thế vừa có thể khiến đại quân bảo trì trạng thái tốt nhất, còn có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên, dù không biết nói còn phải đợi bao lâu, nhưng Phá Quân cũng hiểu lần tiến vào này không hề dễ dàng, đã làm tốt chuẩn bị để chi nhân mã kia trường kỳ kiên trì bên đó.
Thượng Quan Thanh tay nắm tinh linh lại không gấp gáp tra lời, mà lai có chút ngạc nhiên nói:
- Bệ hạ, Thiên cung bên kia truyền đến tin tức, nương nương xuất cung, nói là đến xem ngài!