Phi Thiên

Chương 3657: Phá kén trùng sinh (2)

Doanh Nguyệt cùng Tả Nhi về lại bên cạnh hắn, cố nhịn cảm giác kho chịu, tử tế quan sát những gì đang xảy ra, loại tình hình này không phải lúc nào cũng có cơ hội kiến thức được.

Đợi đến lúc gần nửa cành lá huyết liên hiện lên trên mặt huyết thủy, huyết liên cuối cùng đình chỉ hấp thu, noãn hồng quang trạch lưu chuyển toàn thân, trong thạch thất cũng ẩn ẩn cảm thụ thấy có thứ gì đó đang được ấp ủ, tựa hồ đang tồn tại sâu trong tối tăm.

Sau cùng, huyết liên tích đầy năng lượng tựa hồ bạo phát, từ liên hoa bạo phát ra huyết quang lộng lẫy, xông thẳng khung đỉnh, chiếu sáng toàn bộ thạch thất, một cổ khí tức dị dạng từ huyết liên khuếch tán hướng bốn phía, dập dờn ở trong thạch thất, đồng thời có huyết vụ từ trên huyết liên tán phát ra, cảnh quan thần kỳ động người, huyết quang dần dần hình thành kỳ quan như cầu vồng sau mưa, chỉ là trong huyết sắc mây mù ẩn ẩn có hai luồng khi xanh đen quấn vào trong đó.

Tả Nhi cùng Doanh Nguyệt đôi mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ cả kinh trong mắt đối phương.

- Quả nhiên như thế, ha ha.

Nam Ba giang ra hai tay xa xa, hưng phấn ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu không ngừng.

Đợi đến tình tự dần trở lại bình tĩnh, lại đột nhiên quay sang trái phải nói:

- Các ngươi lui xuống, thủ ở mặt ngoài, không được sự cho phép của ta, bất cứ kẻ nào cung không được tự tiện xông vào nơi này!

- Tuân mệnh!

Hai người ứng tiếng, mở cưa đá rời đi, lần nữa phong bế lại thạch thất.

Nam Ba chậm rãi khép hai mắt, hai tay hợp mười bó gối mà ngồi, thần hồn kim quang rực rỡ thoát xác mà ra, khinh phiêu phiêu rơi vào trong huyết thủy, từng bước đạp nước mà đi, giống như lăng ba vi bộ, trực diện huyết liên, thần hồn cùng huyết liên tương dung liền khoái tốc rụt nhỏ, lăng không hóa thành một đoàn kim quang rơi trên đài sen, huyết liên hình như thiêu đốt ra kim sắc hỏa diễm, máu ba đảo ảnh, đong đưa sinh tử.

Kim quang thuận theo kẽ hở trên đài sen dần dần ngấm vào, ẩn ẩn thấy được kim sắc nhu quang tan vào trong huyết liên, chầm chậm hướng xuống vị trí thân rễ bên dưới.

Đầy đủ một ngày một đêm, toàn bộ kim quang mới ngấm chìm vào huyết liên khiến toàn thân huyết liên nhiều thêm một tầng đạm kim sắc.

Tình hình như thế tiếp tục diễn ra trong vài ngày, lại thấy dưới đáy huyết liên tuôn lên bạch quạng trút vào cành lá, phảng phất hình thành mạch lạc trên đó.

Tiếp đó, huyết liên bắt đầu lớn lên từng ngày, to ra, sinh trưởng dần biến hình, như bị kéo căng ra vậy.

Ba tháng sau, huyết liên đã biến dạng hoàn toàn, bề ngoài đen xám, bên trong ẩn hiện hồng quang.

Lại ba tháng sau, huyết liên đã triệt để nhìn không ra bộ dạng ban đầu, phình ra như một cây củ cải màu đen khổng lồ cắm giữa huyết thủy, mà huyết thủy trong cái ao đã bị hấp thu sắp chạm đáy.

Ngay tại một đêm trăng tròn, hạo nguyệt đương không, bề mặt biểu bì của “cây củ cải khổng lồ” màu đen trong huyệt động bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, trong vết rạn lấp lánh hồng quang. Vết rạn càng lúc càng nhiều, rậm rạp hồng quang như lưới nhện, “củ cải khổng lồ” lại khoái tốc bành trướng, cuối cùng nổ vang một tiếng, vụ khí tung trào ra bốn phía, hồng quang chợt lóe mà trôi, trong hồng vu tràn khắp chầm chậm đi ra một bóng người, bước đi loạng choạng, tựa hồ còn chưa quen được cách hành tẩu.

Vụ khí dần tán, bóng ngươi loạng choạng dưới ánh sáng chiếu từ dạ minh châu trong thạch thất dần trở nên rõ nét. Một hán tử đầu trọc mình trần như nhộng hiện thân, sống mũi quyền cốt cao cao, miệng môi dày đậm, gò má gầy gò, tướng mạo rất đặc biệt, vóc người cao lớn, tứ chi thon dài, cơ thịt thân thể rắn chắt khắc họa ra từng khối cơ bắp hoàn mỹ.

Lội qua huyết thủy đã gần cạn kiệt, hán tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tựa hồ đã quen dần νới phương thức hành tẩu, ánh mắt như ứng nhìn hai tay đang giơ lên, mười ngón không ngừng mở ra lại nắm vào. Đi tới bờ huyết trì, hán tử gắng sức bò lên khỏi ao.

Kết quả lúc đi tới trước cửa đá bị phong bế, lại phát hiện một vấn đề, chính mình bây giờ chỉ có lực lượng máu thịt phàm nhân, căn bản vô lực đẩy cửa đá ra, không khỏi mở miệng hét lớn cầu trợ, nhưng a ô vài tiếng căn bản không cách nào phát ra ngữ điều bình thường, phải mất một lúc điều chỉnh lai giọng nói mới phát ra âm điệu cực không ổn định:

- Mở cửa! Mở cửa...

Mặt ngoài tựa hồ không phản ứng gì, hắn lại nhặt lên một cục đá từ bên cạnh dùng sức ném mạnh vào cửa đá, phanh phanh một tiếng, mặt ngoài cuối cùng truyền đến tiếng Doanh Nguyệt làm phép đáp lời.

- Sư phụ, là người ư?

Không sai, hán tử này chính là Yêu Tăng Nam Ba giành được tân sinh khi đúc lại nhục thể, dùng sức phát ra tiếng nói:

- Là ta! Mở cửa!

Phải nói lại mấy lần, còn dùng đá gõ lên cửa, đến khi người bên ngoài làm phép ngấm vào bên trong tra tìm, mới nghe rõ lời hắn nói.

Ông! Cửa đá đột nhiên được mở.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người thân trần như nhộng, Tả Nhi cùng Doanh Nguyệt sửng sốt hồi lâu, hai mắt vô thức đánh giá đối phương, mới phát hiện Nam Ba thản thành đến mức phi thường vô tư, thứ không nên nhìn đều bị hai người nhìn rõ ràng, vội vàng quay đầu đi. Doanh Nguyệt thẹn đến mặt mũi đỏ bừng.

Nam Ba lại không thèm để ý, vươn tay đến trước mặt hai người, gian nan nói:

- Y phục!

Tả Nhi gấp gáp lấy ra một bộ tăng bào xám đưa cho hắn, Nam Ba không e dè, tự nhiên mặc vào ngay trước mặt hai người, mặt không biểu tình chân trần chầm chậm đi qua bọn họ.