Thanh Nguyên Tôn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nhìn Quảng Mị Nhi tha thướt ở trong sân, ánh mắt khó mà dứt khỏi dáng người yểu điệu kia. Trước đây hắn chưa từng chính thức gặp mặt Quảng Mị Nhi, chỉ nghe nói Quảng Mị Nhi rất xinh đẹp, có người nói là Thiên Ðình đệ nhất mỹ nữ, vừa rồi mới gặp được, quả nhiên không khác thần tiên.
Hắn không phải là bất cận nữ sắc, nhưng vì làm cho phụ thân xem, để biểu thị bản thân không sa vào nữ sắc, bên người không lưu lại nữ nhân nào, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Cầm phi, càng thêm thu liễm bản tính, bên người chỉ có hai nha hoàn thị tẩm, mặc dù tính là tư sắc thượng giai. Nhưng Quảng Mị Nhi chính đang ở đoạn năm tuổi quang mang rực rỡ tứ xạ, lại thêm trời sinh vũ mị thực sự là vưu vật trong vưu vật, khiến hắn vừa thấy đã khuynh tâm, tâm động không thôi.
Hơn nữa gia thế bối cảnh của Quảng Mị Nhi cũng xứng với hắn, thật là nhân tuyển Thiên tử phi tốt nhất!
Câu Việt quan sát phản ứng của hắn một lúc, biết Thanh Nguyên Tôn tuyệt đối đã động tâm tiếp tục khuyên bảo nói:
- Ðiện hạ, ngươi ngẫm lại mà xem, bệ hạ sẽ dung nhẫn Hạ Hầu gia cầm nắm hậu cung ư? Tương lai rất nhiều sự tình đều nói không rõ ràng! Ai dám cam đoan sau này bệ hạ sẽ không lập tử tự khác? Nhưng nếu điện hạ lấy tiểu thư nhà ta thì mọi chuyện sẽ khác, khoan nói Hạ Hầu gia, có vương gia nhà ta ủng hộ, bệ hạ dù muốn lập người khác cũng phải cân nhắc thiệt hơn! Có thể nói thế này, điện hạ lấy tiểu thư nhà ta, chính là điện hạ đang dọn sạch chướng ngại đăng cơ trong tương lai!
Thanh Nguyên Tôn đã hơi do dự, nếu không phải sắp được đến khoản tiền lớn mà Miêu Nghị ủng hộ, cộng thêm lại có người dưới tay ám thị nguyện trung thành với hắn, sợ là hắn đã gật đầu đáp ứng.
- Ðiện hạ! Ðiểm binh quyền trước mắt này chẳng qua là gân gà, căn bản không chịu sự khống chế củaa điện hạ, điện hạ không thể chi nhịn trước mắt, phải nhịn về lâu dài a!
- Câu Việt vung tay chỉ hướng thân ảnh mạn diệu đang du đảng trong viện, nói tiếp:
- Chỉ cần điện hạ gật đầu đáp ứng, lão nô dám cam đoan, tối nay sẽ để tiểu thư tới thị phụng điện hạ! Hoàng hoa khuê nữ, tuyệt không tỳ vết! Có phu thê chi thực, bệ hạ không thể không cho vương gia nhà ta chút mặt mũi, chắc chắn thành toàn hỉ sự! Ðiện hạ, hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng cô phụ mỹ nhân ân a!
Thanh Nguyên Tôn do dự không quyết nói:
- Ðể ta nghỉ thêm một chút, được không?
Cho dù đối phương đã thuyết phục đến như thế, song hắn vẫn hơi sợ chọc cho Thanh Chủ không hài lòng, muốn lát nữa thương lượng cùng mẫu hậu, chứ không dám tự tiện làm chủ.
Viên trung cựu cảnh như cũ, đây không phai lần đầu tiên Quảng Mị Nhi tới nơi này, chỉ là nơi này đã đôi chủ nhân. Tâm tình nàng tựa như đóa hoa tàn tạ trước mắt, thất thần ủ rũ!
Phụ thân lại khiến nàng tới đây chơi, nàng há không biết tâm tư phụ thân? Nhưng nàng không có quyền tuyển chọn!
- Trước kia phụ thân tưởng tặng nàng cho Ngưu Hữu Ðức, kết quả Ngưu Hữu Ðức không chịu thu.
Nghe nói trước kia còn muốn đưa nàng vào cung hầu ha bệ hạ, kết quả bệ hạ không nguyện tái lập Thiên phi cũng không thu nàng.
Bây giờ phụ thân lại muốn tặng nàng cho thiên tử điện hạ, không biết kết quả lại sẽ thế nào? Trong lòng không khỏi tuôn lên cảm giác bi ai, phát hiện mình chi như một thứ đồ vật, một mực đợi giá mà ban, bị đưa tới đưa đi hết lần nay sang lần khác.
Trước khi tới mẫu thân chỉ biết khóc than vãn nang một câu, nghe lời!
Sau khi Câu Việt tạm lui ra không lâu, U Minh phó Ðô Thông Vương Ðịnh Triều banh mặt lên, bước nhanh đi tới bên ngươi Thanh Nguyên Tôn, chắp tay nói:
- Ðiện hạ!
Thanh Nguyên Tôn nhìn đến hắn liền chán ghét, mặt lạnh lùng nói:
- Nơi này không có điện hạ!
- Tổng đốc đại nhân!
Vương Ðịnh Triều sửa lời chỉ vào Quảng Mị Nhi trong Vườn trầm giọng nói:
- Câu Việt dẫn theo yêu nữ này đến đây là có ý gì? Yêu nữ? Thanh Nguyên Tôn lành lạnh coi chừng hắn
- Ngươi có vẻ quản nhiều chuyên quá rồi đấy?
Vương Ðịnh Triều nói:
- Tổng đốc đại nhân hình như bị yêu nữ này mê hoặc rồi! Tị chức chỉ muốn nhắc nhở tổng đốc đại nhân một tiếng, yêu nữ này xinh đẹp đến mấy cũng không phải người nào đều có thể đυ.ng đến đâu, phỏng tay lắm đấy!
Thanh Nguyên Tôn càng thêm tức giận, cắn răng nói:
- Bản đốc nếu là ưa thích, cứ muốn đυ.ng vào thì sao?
Thấy hắn muốn bạo phát, Vương Ðịnh Triều nhíu mày, ngữ khí hoãn lại, van nài nói:
- Ðiện hạ, hết thảy lấy đại cục làm trọng a! Không ngại hỏi trước hỏi y kiến bệ hạ xem, nếu bệ hạ đáp ứng thì thôi, mọi thứ đều dễ nói! Nếu bệ hạ không đáp ứng. Vạn vạn lần không thể tự tiện làm chủ a! Ðiện hạ, tị chức biết ngài rất khó chịu vì sự giám quan của bệ hạ, nhưng nếu là gây ra ấn tượng không chịu khống chế trong mắt bệ hạ thì càng không hay? Có ấn tượng như thế, lại cấu kết cùng Tây quân, ngài sẽ khiến bệ hạ nghĩ thế nào! Cần gì vội vàng như thế?
Những lời ở mặt trước, Thanh Nguyên Tôn căn bản không nghe vào tai, nhưng những lời mặt sau lại khiến hắn không khỏi băn khoăn!
Vương Ðịnh Triều chợt quỳ gối xuống đất, chắp tay nói:
- Không giấu điện hạ! Trước khi tị chức theo điện hạ đi nhậm chức, bệ hạ từng giao cho ti chức một đạo mật chỉ, bệ hạ xác minh nói cho ti chức, để ti chức không cần trung thành với bệ hạ, chỉ cần trung thành với một người là điện hạ, không được để người ngoài ly gián quan hệ phụ tử giữa bệ hạ cùng điện hạ. Bệ hạ minh xác nói cho ti chức, nhiệm vụ của ti chức chỉ có một cái, đó là trợ giúp điện hạ thuận lợi đăng cơ! Nói nếu điện hạ không nghe khuyên ngăn, ti chức có thể nói ra đạo ý chỉ này, người kế nhiệm đai vị Thiên đế, trừ điện hạ ra sẽ không còn có người thứ hai, trừ phi điện hạ mưu phản!
Thanh Nguyên Tôn bị chấn kinh không nhẹ, hắn biết nhưng lời này Vương Ðịnh Triều không khả năng nói lung tung, hẳn là thật, lập tức tay chân luống cuống đỡ Vương Ðịnh Triều dậy, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Sau khi Vương Ðịnh Triều đứng dây, nhìn hướng thân ảnh tha thướt trong vườn, nói:
- Nếu điện hạ thật ưa thích nữ nhân nay, không vội nhất thời, cũng không thể bởi thế mà ngộ đại sự, đợi đến sau này đăng cơ, mỹ nhân nào mà không có? Nếu điện hạ thật muốn có bằng được, ti chức có một kế dâng lên, đảm bảo nữ nhân này sớm muộn sẽ về tay điện hạ, không người dám đυ.ng, nhất đinh là vật trong túi điện hạ!
Thanh Nguyên Tôn ngạc nhiên, nghe được lời ấy không khỏi lật đỗ ân tượng cũ với Vương Ðịnh Triều, sững sờ nói:
- Nguyện nghe tường tận!
Vương Ðịnh Triều nói:
- Ðiện hạ chỉ cần phóng ra lời trực tiếp nói là ưa thích nữ nhân này, thử hỏi thiên hạ này còn ai dám đυ.ng vào nữ nhân kia, ai dám cướp người của điện hạ? Gian mưu của Quảng Lệnh Công không công tự phá, còn phải mất thêm một nữ nhi, miễn hắn gây sóng gây gió! Còn phía bệ hạ, ti chức sẽ tự đi giải thích!
- Kế này rất hay!
Thanh Nguyên Tôn kinh ngạc bật cười, chẳng qua ánh mắt nhìn hướng thân ảnh man diều trong vườn bao nhiều vẫn có phần thương tiếc, sau này còn không biết là lúc nào, chỉ sợ hồng nhan dễ già a!
Nhưng bị Vương Ðịnh Triều quấy rối như vậy, hắn cũng không còn tâm tư nóng bỏng như lúc này, ngược lại sự chuẩn bi trước cua Thanh Chủ khiến cảm quan của hắn với Vương Ðịnh Triều triệt để cải biến.