Rời cung, Thượng Quan Thạnh lo âu quanh quẩn đi lại trong một đài lâu, tâm tư như đốt.
Nguyên nhân sự thể đối với hắn mà nói hoàn toàn không khó tra, trước là có người tập kích ngoài đại môn Ly cung, sau đó thì nơi ra vào tinh vực Thiên cung bị người tập kích, hai sự tình liên tiếp phát sinh, tưởng không liên hề hai chuyện lại với nhau cũng khó, nếu không làm sao sẽ vừa khéo như vậy, hai nơi này đều không phải địa phương bình thường, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đồng thời bị tấn công?
Chuyện ở nơi ra vào tinh vực Thiên cung hắn có thể không cần quản, đó hoàn toàn là trách nhiệm của cận Vệ quân trấn giữ, nhưng tình huống ở Ly cung thì hắn phải biết cho rõ ràng, vì sao sẽ xảy ra chuyện ở Ly cung? Trong Ly cung ẩn giấu bí mật gì hắn là người rõ ràng nhất, sau khi xảy ra chuyên lập tức tiến đến kiểm tra Luyện Bảo chỉ địa xem có gì sơ sót hay không.
Không tra thì thôi, vừa tra liền bi dọa hơi nhảy, phát hiện trong Luyện Bảo chỉ địa không ngờ thiếu mất một người, khăng khăng người biến mất còn là Lâm Ngạo Tuyết!
Lâm Ngạo Tuyết là mẫu thân Phi Hồng, Phi Hồng là sung thϊếp của Ngưu Hữu Đức, hiện nay Ngưu Hữu Đức là Thiên vương chương quản Nam quân, bây giờ bệ hạ đang muốn mượn Phi Hồng trừ sạch Ngưu Hữu Đức, muốn hạ độc thủ trừ đi Thiên vương chương quản Nam quân, việc này không phải chuyên nhỏ, cũng là chuyện nhìn không được quang, nơi mình phụ trách trông giữ không ngờ lại xảy ra sơ sót như vậy!
Vì sao Lâm Ngạo Tuyết lại biến mất? Việc này căn bản không cần nghĩ nhiều, chỉ cần liên tưởng một chút liền nhìn ra chân tướng, thiên hạ còn có ai phải phí tận tâm tư cứu đi Lâm Ngạo Tuyết? Trừ Phi Hồng còn có người khác ư? Phi Hồng không khả năng có năng lực như thế, trong phạm vi Thiên cung quản lý há là ai cũng có biện pháp xuống tay? Cũng chỉ có nam nhân sau lưng Phi Hồng mới có thực lực như vậy, việc này mà không liên quan gì đến Ngưu Hữu Đức, Thượng Quan Thanh dám đánh cuộc cả đầu trên cổ mình!
Tra ra Lâm Ngạo Tuyết tan biến, tự nhiên phải tra ra tan biến bằng cách nào, trước sau khi việc này xảy ra có ai ra vào vừa hỏi liền biết mục tiêu lập tức khóa định là Quách Diên Đình. Thượng Quan Thanh tự nhiên lập tức liên hệ Quách Diên Đình để xác nhận, kết quả Quách Diên Đình tan biến, tìm không được, mất đi liên hệ!
Sau khi biết được tin này, Thượng Quan Thanh hơi ngẩn người, cơ hồ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái này con đáng sợ hơn cả chuyên Lâm Ngạo Tuyết mất dấu, trong Ảnh vệ không ngờ xuất hiện gian tế, lại còn là đầu mục trong Ảnh Vệ!
Lần này thật khiến Thượng Quan Thanh bi dọa ra, người trong Ảnh vệ không ngờ cấu kết cùng Ngưu Hữu Đức. Trong ứng ngoài hợp cứu ra Lâm Ngạo Tuyết ngay dưới mi mắt Thanh Chủ, hắn biết ăn nói vơi Thanh Chủ thế nào? Trước đó Thanh Chủ chỉ nói phải tra ra là chuyện gì, nhưng thật là sau khi tra ra hắn biết báo lên thế nào? Thanh Chủ mà biết thì lột da hắn mất, vũ lực tín nhiệm nhất giao cho hắn, không ngờ bị hắn biển thành dạng này!
Bên ngoài Ly cung. Phá Quân cùng Vũ Khúc cũng bi kinh động, có người đánh lén bên ngoài thì cũng thôi, không ngờ đánh lén đến trên đầu Ly cung mà Thiên đế thường đặt chân, đùa gì vậy, thủ vệ đều là người Cận Vệ quân, hai người đầu thể không chạy tới làm rõ xem là chuyện gì chí ít cũng phải xác nhận không có việc gì mới được.
Trong chốc lát lại hạ xuống một người, chính là giám sát tả sứ Tư Mã Vân Thiên, nhìn qua tinh hình bên cửa một cái hắn mới đi tới bên ngươi Vũ Khúc, hỏi:
- Chuyện gì?
Vũ Khúc ngó hạ nhân đã chết đi trên mặt đất, nhíu mày nói:
- Xuất hiện một thằng điên, không ngờ vô duyên vô cớ chạy đến đây tìm chết.
Tư Mã Vấn Thiên cười lạnh nói:
- Sợ không đơn giản như vậy chứ? Ta nghe nói mặt ngoài cũng tạo ngộ tập kích, Thiên cung liên tiếp xảy ra chuyện, chẳng lẽ là trùng hợp? Đã làm rõ ràng thân phận người này chưa?
Vũ Khúc nhíu mày nói:
- Đã xác nhận qua, là một hạ nhân trong biệt viẹn cua Quảng Lệnh Công.
- Quảng Lệnh Công uống lộn thuốc à? Sao lai phái hạ nhân tập kích Ly cung?
Tư Mã Vấn Thiên a a trêu đùa một tiếng, nhìn ngó Phá Quân phía đối diện sắc mặt đã đen thui, vị này bình thường không có lời nào khách khí với hắn cả, hắn rất vui đến nhìn náo nhiệt, xoay người tiến vào đại môn Ly cung, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Đi tới đài lâu các trong cung, nhìn thấy người hẹn gặp hắn là Thượng Quan Thanh nghêng ngang đi tới, cười nói:
- Ðại tổng quản cớ gì có vẻ tâm thần không yên như vậy?
Ðây là hắn biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên hiểu được Thượng Quan Thanh đang âu lo chuyện Ly cung bị tập kích, tìm hắn không khéo là có việc muốn nhờ.
Thượng Quan Thanh xoay người, chỉ chỉ hắn như muốn trách cứ hắn lề mề, vẫy tay tỏ ý nhanh một chút, đợi lúc Tư Mã Vấn Thiên đến gần, lập tức ghé đến bên tai hắn, trầm giọng nói:
- Tư Mã, lần này xảy ra đại sự, sợ là ngươi ta đều sẽ có phiên toái!
Tư Mã Vấn Thiên tâm lý thầm thì, việc này liên quan gì đền ta, ngoài mặt bì cười thịt không cười nói:
- Ðại tổng quản cớ gì nguy ngôn tũng thính (dọa nạt)m không phải trong ngoài có tiểu nhân quây phá đánh lén ư, theo ta biết được, hình như cũng không bị tổn thất gi?
Thượng Quan Thanh gấp đến giậm chân, nhắc nhở nói:
- Lâm Ngạo Tuyết bị người cướp đi, đoán là đã được mang ra ngoài cảnh nội Thiên cung.
Tư Mã Vấn Thiên sửng sốt, dần dần mở to tròng mắt nói:
- Thượng quan, ngài đùa gì vậy... Tiếp đó liếc nhìn trái phải một chút, chợt hỏi lại:
- Không phải là ngươi giấu Lâm Ngạo Tuyết ở Ly cung chứ? Chẳng lẽ nơi luyện chế Phá Pháp cung thật đặt ngay dưới Ly cung?
Chỗ ngay cả Ðỗ Kiều đều có thể đoán được, tự nhiên hắn cũng sớm có hoài nghi, chỉ là có một số thứ chỉ có thể đặt ở trong lòng mà không thể đi tra chứng thôi. Thượng Quan Thanh cười khổ gật đầu, tính là thừa nhận, ngay cả Ngưu Hữu Ðức đều đã biết, việc này sợ là chẳng con gì bí mật nữa.
Tư Mã Vấn Thiên cả kinh nói:
- Nơi trông giữ nghiêm mật như thế, làm sao có thể bị người dễ dàng mang ra, Thiên cung chẳng lẽ người của ngươi đều ngủ gục ca?