Phi Thiên

Chương 3545: Thành ý của Yêu Tăng (2)

Đỗ Kiều.

- Thượng Quan Thanh chắc là biết, phá pháp cung luyện chế chắc là do hắn làm, có điều việc này cực kỳ bí ẩn, hắn chẳng bao giờ tiết lộ một chút phong thanh. Nhưng thuộc hạ cho rằng có một chỗ rất khả nghi.

Nam Ba:

- Nơi nào? Đỗ Kiều

- Ngự viên Ly Cung!

Nam Ba mắt sáng lên.

- Giấu ở dưới mắt Thiên Cung? Đây cũng là chỗ an toàn. Có điều làm sao biết được?

Đỗ Kiêu:

- Thân phận của ta lúc nào cũng có thể ra vào Ly Cung, có thể nói Ly Cung cơ bản chỗ nào ta cũng đều có thể đặt chân duy chỉ có một chỗ, chỗ tu luyện của Thanh Chủ tại Ly Cung, lại không cho phép ta đi vào, hơn nữa phòng ngự nghiêm mật.

Nam Ba:

- Đây chỉ là hoài nghi của ngươi, không đủ để chứng minh luyện bảo địa ở chỗ đó, lẽ nào tu luyện địa của Thanh Chủ ở Thiên Cung là chỗ ngươi có thể ra vào hay sao?

Đỗ Kiều.

- Đây chính là mấu chốt của vấn đề, không sai, bất luận là Thiên Cung hay là Ly Cung. Chỗ tu luyện của Thanh Chủ đều không phải là nơi ta có thể đi vào, nhưng thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ sau khi thông báo có thể tiến vào chỗ tu luyện của Thanh Chủ ở Thiên Cung ngược lại chỗ tu luyện của Thanh Chủ ở Ly Cung thiên hậu chẳng bao giờ tiến vào, lẽ nào Ly Cung so với Thiên Cung còn trọng yếu hơn hay sao? Thiên Cung chính là nguyện lực tụ tập mà thành, không có khả năng cất giấu luyện bảo địa quy mô lớn như vậy, ngự viên lại có thể, nếu thật ở ngự viên toàn bộ ngự viên nơi an toàn nhất khả nghi nhất hẳn là ở Ly Cung, mà bên trong Ly Cung khả năng duy nhất tồn tại cửa vào luyện bảo địa cũng chỉ có thể là chỗ tu luyện của Thanh Chủ. Huống hồ bất luận là ở Thiên Cung hay là ở Ly Cung, phụ trách chỗ tu luyện của Thanh Chủ nội bộ phòng ngự vốn là Ảnh Vệ, thuộc hạ trước đó đã hoài nghi phá pháp cung luyện chế địa là do Anh Vệ trông coi, cho nên đây là chuyện vô cùng có khả năng.

Nam Ba:

- Đã hoài nghi, vậy ngươi có cách vào đi điều tra không?

Đỗ Kiều:

- Không có khả năng, ta căn bản không cách nào tới gần, càng không nói tới đi vào, huống hồ không có chút quen thuộc với bên trong.

Nam Ba:

- Có thể nghĩ cách để ta đi vào? Đỗ Kiêu lắc đầu:

- Nếu muốn ở ngự viên, đưa ngài vào Ly Cung ngược lại không thành vấn đề, phiền phức nhất là không cách nào khác qua cửa ải tinh không thủ vệ kia, trong phạm vi Thiên Cung có kiểm tra chặt chẽ, cho dù thiên biến vạn hóa, muốn trà trộn vào căn bản không khả năng, cho tới bây giờ không ai có thể xâm nhập vào. Trừ phi tiên sinh có thể giải quyết vấn đề pháp tướng dị thường sau khi dung nhập vào cơ thể, bằng không căn bản không thể đi vào.

Nam Ba hơi trầm mặc, chuyện này hắn cũng không còn cách nào khác giải quyết.

- Nói tới nói lui, cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác nhận có phải Ly Cung hay không. Hướng Trung đâu, không còn cách nào khác đưa hắn ra gặp ta sao?

Đỗ Kiều.

- Ba người chúng ta ở dưới tay Thượng Quan Thanh nắm giữ chức vụ khác nhau, từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách, nếu như không tất yếu, sẽ không tiếp xúc, cũng cũng không hỏi thăm đối phương, ta chưa tìm được lý do thích hợp. Mà gần đây cũng chưa thấy Hướng Trung xuất hiện ở bên cạnh Thượng Quan Thanh, không biết là đang tu luyện, hay là có nhiệm vụ đi ra ngoài.

Chuyện này đến phiên Nam Ban nhức đầu, Thiên Cung trong phạm vi trọng binh rất nhiều, phòng thủ lại nghiêm mật như vậy, ngay cả thân tín bên cạnh Thượng Quan Thanh cũng không tìm thấy cơ hội hạ thủ, có thể tưởng tượng được, hắn cũng có chút bó tay. Nhưng rất nhanh lại khẽ đưa mắt nhìn, lấy tinh linh ra liền hệ Miêu Nghị.

Ngưu thiên vương Phủ, Diêm Tu vào thư phòng Miêu Nghị, thả Trương Bình ra.

Ngồi sau án thư Miêu Nghị lại ngầm mong đợi, thân thể dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

Trương Bình nói:

- Quý nhân để ta chuyển cáo, việc đại nhân giao phó quý nhân đã làm xong, giờ đến phiên đại nhân thực hiện lời hứa rồi. Hắn còn không biết Miêu Nghị đã thành nam quân chưởng lệnh thiên Vương.

Miêu Nghị ánh mắt lóe lên:

- Ah! Nói nghe xem nào.

Trương Bình nói:

- Giang Vân, thân phận bây giờ là thân Lộ Nguyên soái Lạc Mãng thϊếp thất, được Lạc Mãng sủng ái tên là Đông Liên Tích!

Lời này vừa nói ra, bên trong thư phòng Miêu Nghị và Dương Triệu Thanh hai mắt nhìn nhau, nội tâm đều cực kỳ khϊếp sợ. Giang Nhất muội muội lại thành ái thϊếp của Lạc Mãng, chuyện này Quần anh hội thực sự là to gan, lại dám đưa tay động đến quan to thiên đình, chuyện này đã phá hỏng quy tắc.

Nhưng cũng không khó tưởng tượng, việc này có liên quan đến Thiên Cung Thượng Quan Thanh, không được Thượng Quan Thanh gật đầu, Quần anh hội khẳng định không dám làm như vậy.

Bên cạnh cất giấu gian tế như vậy, hai người cũng không khỏi vì Lạc Mãng toát mồ hôi lạnh.

Miêu Nghị áp chế khϊếp sợ trong lòng, hỏi:

– Ta làm sao biết thật hay giả?

Trương Bình nói:

- Quý nhân nói, hắn chỉ phụ trách tìm người, còn như phân biệt thật giả, đại nhân phải có biện pháp.

Miêu Nghị nói:

- Đây chỉ là một việc, một việc khác đâu? Trương Bình nói:

- Quý nhân nói, việc khác tạm thời không tiện báo cho người biết, quý nhân đã biểu thị thành ý, giờ đến phiên đại nhân biểu thị thành ý.

Miêu Nghị:

– Ta ngay cả hắn nói thật hay giả cũng không biết, làm sao biểu thị thành ý?

Trương Bình tức khắc lấy tinh linh ra liền hệ Nam Ba, sau khi thu tinh linh lại, chuyển cáo:

- Quý nhân nói, vậy thì chờ đại nhân nghiệm minh Giang Vân thực giả sẽ bàn lại sau.

Miêu Nghị phất phất tay, Diêm Tu lập tức đem Trương Bình thu lại.

- Đồng Liên Tích...

Miêu Nghị đứng dậy đi đi lại lại ở bên trong thư phòng nhíu mày nói thầm, kéo ra chuyện của Giang Vân cho Yêu Tăng Nam Ba, là muốn thực hiện lời hứa năm đó cho Giang Nhất, đồng thời cũng là cố ý tìm việc giữ chân Yêu Tăng, làm thế nào cũng không ngờ lại bị Yêu Tăng phát hiện ra bí mật lớn như vậy.

Dương Triệu Thanh ở bên nhắc nhở.

- Vương gia, chuyện này Đồng Liên Tích ngài có thể không mấy ấn tượng, nhưng nhi tử của nàng là Lạc Quy năm đó khi ngài ở ngự viên bị giáng chức phạt đứng Ngự Điền, đến gây loạn bị ngài giơ cao đánh khẽ bỏ qua, chính là con của Lạc Mãng.