Không điều chỉnh lại, không gây dựng lại để cho nhân mã cũ tụ tập cùng một chỗ. Miêu Nghị không yên tâm, đây là việc bắt buộc phải làm.
Bắt đầu từ tầng thấp nhất, toàn bộ sắp xếp lại, toàn bộ nam quân nhân mã điều động khắp nơi.
Đây là việc cực kỳ phức tạp, may mắn bây giờ Miêu Nghị thủ hạ cũng đủ dùng, phương diện nào cũng đều có người phụ trách xử lý, hắn chỉ cần năm giữ đại cục ra quyết định.
Cùng lúc đó, người đi vào Hạo Vương Tinh kiểm tra truyền tin tức tới. Hạo vương phủ không tổn hao gì. Miêu Nghị hạ lệnh dời đến Phủ Hạo Vương Tinh, chuẩn bị chính thức vào ở Hạo thiên vương Phủ, phủ viện quy mô như vậy mới xứng với hắn, Miêu Nghị hiện giờ không có tinh lực cũng lười xây dựng lại, có sẵn thì có thể trực tiếp sử dụng.
Miêu Nghị hiển nhiên cũng không có khả năng để cho Bàng Quán tiếp tục ở lại chỗ này.
Từ trên xuống dưới nhà họ Bàng toàn bộ từ trong nhà chạy ra, lần nữa tập trung, người nhà họ Bàng ai nấy hoảng sợ, không biết tiền đô thế nào, không biết sẽ phải đối mặt với cái gì.
Bên trong đại điện nghị sự, là nơi Miêu Nghị tạm thời xử lý công vụ, bởi vì nơi này đủ rộng, phía dưới là một đám tướng lính đều đang bận rộn. Nhân mã đại quy mô tái thiết lập, chuyện cần làm không ít, Miêu Nghị và mọi người cùng nhau làm, cũng là vì hiệu suất, có chuyện gì có thể nhanh chóng bàn bạc tại đây kịp thời xử lý.
Dương Triệu Thanh từ bên ngoài đi vào, đi tới bên cạnh Miêu Nghị thấp giọng nói:
- Đại nhân, phu nhân Tiếu Tiếu muốn gặp ngài.
Miêu Nghị nhìn ngọc điệp trên tay, cũng không ngẩng đầu nói:
- Để cho nàng ta vào đi!
Dương Triệu Thanh nói:
- Người đang ở bên trong, phu nhân Tiếu Tiếu đang ngăn cản người nhà họ Bàng tập trung.
- Ngăn cản? Miêu Nghị ngẩng đầu, nhíu mày, chợt buông tiếng thở dài, để đồ trên tay xuống, đứng lên nói:
- Đi đi xem sao.
Hai người sau đó đến đại điện nghị sự, thẳng tiến vào bên trong, trong Vườn hoa tập trung không ít Bàng gia gia quyến ai nấy đều căng thẳng, khi nhìn thấy Bàng Tiếu Tiếu, chỉ thấy Bàng Tiếu Tiếu đang đứng chặn ở cửa viện, sống chết không cho nhân mã đi vào, còn đặt ngang thanh kiếm trên cổ, tuyên bố ai dám đi vào một bước, nàng sẽ chết trước mặt mọi người.
Vị này dù sao cũng là thϊếp thất của Đại đô đốc, Bàng Tiếu Tiếu làm như vậy, phía trên không lên tiếng, ai dám tự tiện xông vào?
Bàng Tiếu Tiếu mắt hoen đỏ thấy Miêu Nghị đi tới, nhiệt lệ trong nháy mắt tràn ra, sau lưng nàng là biệt viện phụ thân mẹ của nàng tạm thời ở đó.
Nhân mã chậm ở cửa tránh đường. Miêu Nghị đi tới cửa viện, cau mày nói:
- Cười cười, nàng làm sao thế? Người nào ức hϊếp nàng?
Hắn vừa nói ánh mắt lạnh lèo nhìn tứ phía.
Hai bên nhân mã toát mồ hôi hột, ai dám ức hϊếp Nữ nhân của Đại đô đốc, chúng ta cũng không làm gì. Một tướng dẫn đường:
- Đại đô đốc...
Hắn muốn giải thích một chút, thì lại bị Dương Triệu Thanh dùng ánh mắt ngăn lại. Tướng lĩnh lập tức hiểu, Đại đô đốc nếu đích thân tới, sao có thể không biết chuyện gì xảy ra, đây là đang khiến cho vị phu nhân này yên tâm.
Mọi người dường như đều đã nhìn ra, Đại đô đốc vẫn quan tâm tới vị tân phu nhân này.
Bàng Tiếu Tiếu giơ kiếm trên cổ quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng nói:
- Đại nhân, van người, tha cho người nhà ta!!
Miêu Nghị tiến lên, Bàng Tiếu Tiểu lập tức kinh hẫi kêu lên:
- Đừng tới đây!
Miêu Nghị xòe năm ngón tay, trực tiếp thi pháp đoạt lấy bảo kiểm ngang trên cổ nàng ta, tiện tay cầm luôn, Bàng Tiểu Tiếu pháp lực tạm thời bị quản chế nào có sức phản kháng, vừa rồi người lục soát sở dĩ không dám hành động là bởi cố kỵ thân phận của nàng mà thôi, bằng không nàng sao có thể ngăn được.
Chuyện người phía dưới không dám làm, Miêu Nghị tự mình làm đương nhiên là không thành vấn đề.
Miêu Nghị tiến lên đỡ nàng ta dậy, ôm Bàng Tiếu Tiếu đang gào khóc vào trong ngực, Bàng Tiếu Tiếu dùng sức giãy dụa, không thể thoát ra được, đành úp mặt vào trong ngực hắn khóc càng thương tâm hơn.
Miêu Nghị vổ lưng nàng, hòa nhã nói:
- Nàng lấy tính mệnh ra đùa, rốt cục làm sao vậy?........ Bàng Tiều Tiêu ngẩng đầu câu khẩn nói:
- Đừng gϊếŧ người nhà thϊếp, cầu xin người, thϊếp làm trâu làm ngựa hậu hạ người còn không được sao?
Miêu Nghị giơ tay lên giúp nàng lau nước mắt:
- Nha đầu ngốc, ngươi gả cho ta là để hưởng phúc, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Hơn nữa, ta không phải sớm đã đồng ý với ngươi sẽ không động vào người nhà ngươi sao? Ta đang yên lành lại gϊếŧ bọn họ làm gì?
Bàng Tiếu Tiếu:
- Vậy người đem người nhà ta tập trung lại là có ý gì? Nàng hiểu lầm Miêu Nghị muốn qua cầu rút ván.
Miêu Nghị lấy chiếc khăn tay lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của nàng ta, nắm tay nàng đi vào trong viện.
Người phía sau muốn cùng vào, Dương Triệu Thanh giơ tay lên ngăn cản, chỉ để cho Miêu Nghị một mình tiến vào. Trong đình viện, Bàng Quán phu thê, còn có nhi nữ đều tụ chung một chỗ, ngoại trừ Bàng Quán khá bình tĩnh, những người còn lại ít nhiêu đều thấp thỏm lo âu.
Kéo Bàng Tiếu Tiếu đi tới trước mặt mấy người, Miêu Nghị cùng Bàng Quán đối diện một hôi, từ từ nói:
- Mấy ngày nay thiệt thòi nhạc phụ đại nhân rồi. Bàng Quán bình tĩnh nói:
- Thắng làm vua thua làm giặc, mọi thứ đều là ta tự chuốc lấy, không thiệt thòi.
Miêu Nghị Kéo Bàng Tiếu Tiếu tay, nói:
- Tiếu Tiếu sẽ không đi với các ngươi, nàng đã gả cho ta thì chính là người của ta, các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng.Ta lần nữa cam kết tại đây từ trên xuống dưới nhà họ Bàng không vấn đề gì, chỉ cần Tiếu Tiếu không phụ ta, ta đảm bảo nàng đời này vinh hoa phú quý, đối tốt với nàng, tuyệt không phụ nàng!
Hắn có thể nói ra lời này, là bởi vì cảm giác mình nợ nữ nhân này, thấy thẹn trong lòng.
Bàng Tiếu Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, nàng không biết mình nên làm gì bây giờ, kẹt giữa người nhà cùng nam nhân của mình, nàng cό thể làm sao chứ?
Bàng Quán hỏi:
- Muốn tiễn chúng ta “Lên đường sao? - Miêu Nghị:
- Ngươi dường như hiểu sai ý của ta, ta đã đồng ý với ngươi, sẽ không nuốt lời. Tiễn các ngươi đi, cũng là muốn tốt cho các ngươi, Bàng gia là phản tặc Thanh Chủ chỉ định, các ngươi không đi, ta nhất định phải đem các ngươi giao cho thiên đình, ngươi ở thiên đình nhiều năm như vậy, hẳn là so với ta còn biết rõ hơn, quy tắc trò chơi tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ.