Dương Triệu Thanh khách khí gọi người đến, đem mấy người đến biệt viện khác chiêu đãi khách, đồng thời điều tiểu đội nhân mã đi bảo hộ.
Cung Nghê Thường và Vũ Văn Như Mộng vì việc này tới, về cơ bản coi như là bước vào cửa sẽ không trở về nữa.
Phụ mẫu cũng coi như trước mặt khách quý đồng ý gả con cho Miêu Nghị, từ nay về sau đã là thϊếp thất của Miêu Nghị rồi, một vài lễ nghi đón dâu không có gì bất ngờ xảy ra chắc là sẽ không lo, danh phận đã định, coi như đã cưới được, hàng trăm hàng ngàn thϊếp thất của thiên vương phần lớn là như vậy, mỗi người đều gióng trống khua chiêng tổ chức thì không biết phải làm bao nhiêu lần, trừ phi xuất thân hiển quý có thân phận bối cảnh cao quý.
Thiên cung cũng vậy, năm đó Chiến Như Ý nếu không phải là cháu gái của Doanh Cửu Quang, vốn cũng có điều trực tiếp đưa vào cửa cung là xong rồi. Chiến Như Ý vẫn coi là may mắn, có vài phi tử cả đời này cũng có điều đưa vào cung với cái danh phận mà thôi, ngay cả tay của Thanh Chủ cũng chưa từng chạm qua, còn trông mong Thanh Chủ bái đường với các người này khác, chớ hòng mơ tưởng.
Mà lúc này Vũ Văn gia và Cung gia lo lắng sẽ làm Vân Tri Thu không vui còn không kịp, còn nói gì tổ chức hôn lễ, lấn át danh tiếng của Vân Tri Thu là chuyện tốt sao? Thêm vào đó thời kỳ này, ai cũng biết Miêu Nghị không có thời gian tinh lực làm việc này, đem người đưa tới cửa cho danh phận là xong rồi, hai vị thiên kim tiểu thư thiệt thòi là thiệt thòi, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Còn như mẫu thân của hai người, tạm thời cũng sẽ không trở về, ở lại chỗ này cùng nữ nhi, phải chờ tới khi chuyện của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên được chứng thực mới có thể đi.
Chỉ chốc lát sau, Ngọc Hư Chân Nhân cũng từ trong biệt viện trọng binh gác khác đi ra. Dương Triệu Thanh chờ ở bên ngoài, vừa thấy người, liền chắp tay xin lỗi nói:
- Giờ mới để chân nhân đi được, thiệt thòi chân nhân rồi, đại nhân lệnh tiếp đãi cho tốt.
Thái độ đối đẫi Ngọc Hư Chân Nhân rõ ràng khác hoàn toàn. Bảo Liên dù thế nào. gã vào cũng được đại nhân và phu nhân công nhận, huống hồ còn là phu nhân thúc đẩy.
- Không sao, chuyện của những đại nhân vật các ngươi ta cũng không hiểu nỗi, Ngọc Hư Chân Nhẩn cười khổ một tiếng, hỏi:
– Ta có thể đi về rồi sao? Dương Triệu Thanh trầm ngâm nói:
- Không vội đi, ta sẽ an bài khách viện khác cho chân nhân nghỉ chân, chân nhân yên tâm, không có ý gì khác, bên ngoài binh hoang mã loạn, dễ dàng gặp chuyện không may, không bao lâu nữa thì có thể khôi phục lại, đến lúc đó trở về đại nhân cũng yên tâm.
Ngọc Hư Chân Nhân thở dài gật đầu, không phải là vì thấy Miêu Nghị mới vừa cưới Bảo Liên giờ đây lại cưới hai người nữa, mà là không ngờ Miêu Nghị lại đột nhiên làm như vậy, động tác này cũng hơi quá, trước nghe người bên ngoài nghị luận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Miêu Nghị sẽ trở thành lệnh thiên vương nắm giữ nam quân!
Thiên vương nắm giữ nam quân là khái niệm quái gì? Nói cách khác, Bảo Liên rất có thể trong chớp mắt trở thành thϊếp thất của Ngưu Thiên Vương.
Việc này hắn ngẫm lại đều có chút không nói nên lời, không biết có phải rất may mắn khi Bảo Liên sớm gả đi, nếu như chậm một bước, đợi đến khi hắn trở thành Ngưu thiên Vương, chưởng môn sư huynh e là da mặt dù dày cũng không mở miệng được địa vị chênh lệch quá xa, đánh chết cũng không dám mở miệng. Bảo Liên đời này e là vĩnh viên không có duyên với Ngưu Hữu Đức.
Có điều thế cục thiên hạ này hắn xem không hiểu, ngược lại nghe xong lại hết hồn, cũng không biết Bảo Liên gả cho Ngưu Hữu Đức là may mắn hay là bất hạnh, hắn thở dài một tiếng...
Trong nhà phủ Nguyên Soái hiện nay nhốt từ trên xuống dưới nhà họ Bàng, thϊếp thất mới cưới không được hưởng.
Một tòa biệt viện khác, tạm thời trang hoàng một chút, giăng đèn kết hoa, ngay cả động phòng đều đã bố trí xong, một tòa viện hai tòa động phòng, chỉ chờ người mới vào. Vũ Văn gia và Cung gia hạ nhân hầu hạ tân phu nhân tắm rửa thay y phục, đổi lại khăn đội đầu của cô dâu ngồi ngay ngắn bên cạnh giường động phòng.
Mẫu thân hai vị người mới đều là chịu không được núp vào khóc rống lên, chẳng bao giờ nghĩ tới nữ nhi mình gả cho người ta qua loa như vậy, đường đường nữ nhi của nguyên soái thậm chí ngay cả một bàn rượu mừng cũng không có, quá thẹn cũng quá thiệt thòi nữ nhi của mình.
Thiệt thòi hơn còn ở phía sau, quan mới tựa hồ không có ý vào động phòng, một đêm qua ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy, hai vị tân nương tử ngồi đợi không cả đêm.
Hai vị thϊếp thất nguyên soái đương nhiên đã báo tình hình cho hai vị nguyên soái lòng đầy đau khổ ra thì còn có thể nói được gì, đành tự an ủi mình rằng Ngưu Hữu Đức lúc này bận rộn quân vụ, làm gì có tâm tư động phòng, chỉ cần có danh phận thế là được.
Trên thực tế, hai vị tân phu nhân sau khi cưới, từ đó về sau đợi rất lâu Miêu Nghị cũng chưa từng tìm đến các nàng.
Một ngày sau, chịu áp lực trong ngoài. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên dẫn một bộ phận đi tới, chỉ dẫn theo tinh quân phía dưới, các chủ tướng Hầu gia, người thừa ra đều không đem theo. Tiến vào tinh vực mà Đại Quân U Minh trông giữ, gần như là bị áp giải tới, vừa vào tinh môn liền bị kiểm tra, đồng thời bị khống chế pháp lực.
Bên ngoài đại điện nghị sự phủ Nguyên soái. Miêu Nghị đứng ở trên bậc thang cao.
Phía dưới quảng trường là hai bên nhân mã tập hợp, nhân mã dẹp ra hai bên một lối đi nối thẳng cửa lớn, ngoài cửa lớn hơn trăm người do Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên cầm đầu đi nhanh đến, toàn bộ tháo áo giáp, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên cũng vậy, còn mang cành mận gai, rõ ràng là tới chịu đòn nhận tội!
Vừa đến bậc thang của đại điện. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên song song quỳ sụp xuống đất, hướng lên trên chắp tay nói:
- Cung Thiên Thu, Vũ Văn Xuyên, tới chậm, xin Đại đô đốc tha tội!
Phía sau bọn họ hơn trăm người cũng lục tục quỳ xuống, không phải chỉ có hai người vậy, có điều họ quỳ một chân trên đất.
Tình cảnh này khiến nhân mã Đại Quân U Minh từ trên xuống dưới đều là nhiệt huyết sôi trào, trước đây theo Lệnh Hồ Đẩu Trọng cũng không ngờ có ngày hôm nay, hai vị nguyên soái thiên đình đều khuất phục, quỳ xuống trước bọn họ!
Đứng ở dưới mái hiên đại điện góc trên nhất Tô Vận và Trần Hoài Cửu im lặng không nói, nhưng Tô Vận ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên không khỏi hiện lên cơn oán hận!