Vũ Văn Xuyên chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, buồn bã nói:
- Tiểu nữ tử sắc như mộng, chưa gả đi, chỉ cần Ngưu Hữu Đức nguyện cưới ta sẽ đầu hàng hắn!
Dứt lời vừa quay đầu liếc hắn một cái,
- Nữ nhi chưa gả của ngươi Cung Nghê Thường bao tuổi rồi?
- Mười lăm!
Cung Thiên Thu chậm rãi nói ra tuổi của nữ nhi, vẻ mặt không đành lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cũng chỉ có nữ nhi này là chưa gả, nữ nhi lớn đã lập gia đình, gả cho Ngưu Hữu Đức là chuyện không thể nào.
Mão Lộ Nguyên soái Phủ, bên trong đại điện nghị sự, Hoành Vô Đạo đang ngồi giữa các tướng chỉ huy vừa thu tinh linh lại, trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ khó che giấu, đi nhanh ra khỏi đại điện, đi tới trước mặt Miêu Nghị đang đứng sừng sừng ở trên bậc thang, chắp tay nói:
- Chúc mừng Đại đô đốc, chúc mừng Đại đô đốc, Vũ Văn Xuyên và Cung Thiên Thu truyền tin tới, biểu thị ý nguyện nghe theo di lệnh của Hạo thiên vương, dần Thần Lộ và Tị Lộ nhân mã quy thuận Đại đô đốc!
Hắn lúc này nhìn về phía Miêu Nghị ánh mắt tràn đầy kính nể, nuốt trọn địa bàn nam quân, làm được rồi, không ngờ thực sự đã làm được rồi, trước hắn nằm mơ cũng không ngờ tới lại dễ dàng đắc thủ như vậy!
Nhưng hắn cũng biết, sức mạnh có thể điều động Hạ Hầu gia, đồng thời được đông quân, tây quân và bắc quân ủng hộ, công sức âm thầm bỏ ra chắc chắn không nhỏ, nhất định là tốn không ít tâm huyết, bằng không thế gian nào có chuyện chiếc bánh ngọn từ trên trời rơi xuống, chỉ là hắn không biết mà thôi, thế nhưng bản lãnh này đã làm cho hắn tâm phục khẩu phục!
- Tốt! Vũ Văn Xuyên và Cung Thiên Thu đầu hàng, Nam Quân Cảnh Nội sẽ không gây chiến! Miêu Nghị gật đầu khen hắn một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười, lại quay đầu hỏi:
- Đã quy hàng, vậy người đã tới rồi sao? Hoành Vô Đạo:
- Vẫn đang tập kết nhân mã, đại quân của hai người vẫn tụ hợp tại chỗ không nhúc nhích, Vũ Văn Xuyên và Cung Thiên Thu tạm thời cũng chưa có ý đến trình diện Đại đô đốc.
Miêu Nghị trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Chẳng lẽ là lừa gạt ta hay sao? ܵHắn không phải là vậy! Vũ Văn Xuyên phái tiểu đội nhân mã đem tiểu nữ nhi Vũ Văn Như Mộng đưa tới trước. Cung Thiên Thu cũng phái tiểu đội nhân mã đưa tiểu nữ nhi Cung Nghề Thường tới, xin Đại đô đốc thay trông giữ! Khi Hoành Vô Đạo nói thế, khuôn mặt thần sắc có chút cổ quái.
Dương Triệu Thanh đứng một bên nghe thấy lời ấy, cũng ngạc nhiên. Vẻ mặt cũng cô quái nhìn Miêu Nghị.
- Đem nữ nhi đưa tới làm con tin? Miêu Nghị nhíu mày, chợt cười lạnh không ngừng: - Ta giữ nữ nhi bọn họ làm con tin để làm gì? Nữ nhi bọn họ ngăn cản được lòng bất chính của bọn họ sao? Muôn dùng điểm này để kéo dài thời gian thật đúng là mực cười, nói cho bọn hắn biết, nếu thật lòng đầu hàng thì tự mình qua đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả!
Dương Triệu Thanh vô thức sờ sờ mũi mình, không biết nên hay không nên nhắc nhở, việc này chính hắn dường như cũng không tiện mở miệng, hồi sau đến tai phu nhân, chính hắn e là chịu không nổi.
Đại đô đốc về phương diện này phản ứng có chút không nhạy bén! Hoành Vô Đạo nói thâm trong lòng một tiếng, lại nắm tay ho khan hai tiếng, nói:
- Đại đô đốc e là hiểu lầm ý của bọn họ rồi, đầu hàng chắc là thật, nhưng đưa nữ nhi tới để cho Đại đô đốc thay trông giữ hẳn không phải là làm con tin, mà là có tác dụng khác, thuộc hạ đoán chừng bọn họ hy vọng Đại đô đốc cưới nữ nhi của bọn bọ, Đại đô đốc nếu không cưới, bọn họ sợ là không dám yên tâm tới đầu hàng.
Miêu Nghị ngây người một hồi, sau đó hồ nghi nói:
- Có dám tới đầu hàng hay không, có quan hệ gì tới việc ta cưới nữ nhi bọn họ? Ta nếu thật sự muốn ra tay với bọn họ, nữ nhi bọn họ sao có thể ngăn cản, không phải là trò đùa ư?
Hắn ở phương diện này quả thật là có chút phản ứng không nhạy bén, tuy là thϊếp thất không ít, nhưng vẫn không có thói quen này, dù sao ở tứ quân cảnh nội không đường hoàng trải nghiệm nên đối với “Nhân tình vãng lai" lĩnh giáo không sâu, phương diện này kiến thức có chút khiếm khuyết.
Hoành Vô Đạo chắp tay hỏi: - Xin hỏi Đại đô đốc, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên sau khi đầu hàng, còn có thể giữ lại soái vị cho bọn họ sao?
Miêu Nghị liếc mắt nói:
- Ngươi thấy có khả năng này sao? Có thể để bọn họ làm phú ông thanh nhàn còn chưa đủ sao?
Hoành Vô Đạo than thở:
- Được rồi, những lo lắng khác của bọn họ tạm thời không nói, thuộc hạ chỉ nói một chút về phú ông thanh nhàn! không có chút quyền thế cậy vào, không có chút bảo đảm, phú ông thanh nhàn dễ ngồi như vậy sao? Của cải của bọn hắn có thể không phải là ít, khó tránh khỏi có người có y đồ với bọn họ. Bọn họ cũng biết không thể bảo toàn con đường tài lộc của mình, thất phu vô tội cầm ngọc mang tội, ước đoán đại bộ phận đều phải chủ động hiến cho Đại đô đốc, có thể nhà bọn họ người lớn không ít, dù sao cũng phải đảm bảo một chút tài lộc để duy trì kế sinh nhau! thí dụ như một vài cửa hàng ở thiên nhai. Như vậy đối với nhiều người mà nói, tiền tài cũng là không nhỏ, thêm nữa trong nhà mỹ sắc không ít, khó tránh khỏi có người nhòm ngó, đến lúc đó trên tay bọn họ không có binh quyền thì phải làm sao? Làm không tốt thì cửa nát nhà tan! Nếu nữ nhi của bọn bọ gả cho Đại đô đốc có thể sẽ khác, nhà mẹ đẻ thϊếp thất của Đại đô đốc, người nào không có mắt dám động đến thông gia của Đại đô đốc? Đại đô đốc cưới nữ nhi bọn họ, bọn họ sẽ có đường lui, bằng không lẽ nào an tâm quy thuận?
Miêu Nghị chợt hiểu ra đạo lý trong đó, nói rõ ràng như vậy, mà không nghõ ra trừ phi là kẻ ngu si.
Chỉ là việc này làm cho Miêu Nghị có chút đau đầu, ý của cá nhân hắn còn dễ khắc phục, chỉ có điều Vân Tri Thu bên đó, không dễ khai báo! Hắn cùng Vân Tri Thu sớm có ước định vợ chồng, không được Vân Tri Thu cho phép, không được để những nữ nhân khác gả vào nhà hắn. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên làm vậy cũng không thể để cho nữ nhi của bọn họ làm thϊếp thất bí mật của hắn.