Bàng Quán tức giận nói: - Nói đường hoàng, ngươi có gì tốt chứ? Tên tặc tử gian trá, tất chết không nhắm mắt! Miêu Nghị:
- Bây giờ là ta thắng, là ngươi thua, đại thể của ngươi đã qua, lại vì thể diện của mình mà không màng sống chết của người nhà và quân của ngươi sao! Ngươi phải hiểu rõ việc này, giờ chỉ có ngươi cầu xin ta, chứ không phải ta cầu xin ngươi, nếu không phải vì tình cảm với Tiểu Tiếu, nếu không vì nể mặt quan hệ thông gia, ta cần phải nói với ngươi những lời nhảm nhí này sao?
- Ha ha!
Bàng Quán ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Miêu Nghị tức giận chỉ trích:
- Đúng là trò cười cho thiên hạ, rõ ràng muốn thủ hạ của ta giúp ngươi dàn xếp địa bàn nam quân, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, đúng là đạo đức giả, là ta mắt chó đui mù gả con gái cho loại người ngụy quân tử như ngươi!
Miêu Nghị vuốt cằm nói:
- Chửi hay lắm! Giờ ngươi tốt nhất nghe kỹ cho ta, dưới quyền ngươi nếu hàng ta, ta trịnh trọng cam kết ngay tại đây, đảm bảo quan chức như ban đầu cho bọn họ, và hứa đảm bảo an toàn tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Bàng, cơm no áo ấm, nếu không đầu hàng, thì theo thiên chỉ, hết thảy coi là phản tặc, gϊếŧ không tha! Cho ngươi một khắc để suy nghĩ!
Tiếp đó đột nhiên hét lên:
- Các tướng nghe lệnh, một khắc sau phản quân nếu không hàng gϊếŧ hết không tha!
- Rõ!
Thuộc cấp ồn ào hưởng ứng.
- Đừng mà, vạn người, đừng mà! Nghe nói gϊếŧ hết không tha. Bàng Tiêu Tiêu kéo tay Miêu Nghị cầu xin.
Miêu Nghị đưa mắt nhìn nàng nói:
- Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, gả vào gia môn ta, chính là người của ta. Tiếu Tiếu, có một số việc tiến thoái lưỡng nan, ta không có sự lựa chọn nào khác, nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, bằng không cũng không cần phải đi tới bước đường hôm nay, nàng chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nàng bây giờ là nữ nhân của ta!
Dứt lời hắn mạnh mẽ kéo Bàng Tiểu Tiếu xoay người đi, không để ý nàng đang giãy dụa gào khóc cầu xin, biến mất vào đoàn đại quân hộ vệ rút lui.
Không ít nữ nhân Bàng gia đang dưng dưng khóc, không ai ngờ mình lại đột nhiên phải đối mặt với tình thế nguy hiểm đến sự sống, rất nhiều người đều đang trông chờ Bàng Quán, họ đều biết mạng sống toàn gia trên dưới đều nằm ở quyết định của Bàng Quán.
Căm tức nhìn bóng Miêu đi khuất, Bàng Quán bổng nhiên quay đầu nhìn, thê thϊếp, nữ tử đều ở đó.
Lại nhìn môn đồ chung quanh, hắn nhận ra nhân mã của mình đã mất đi kha khá, người thì cúi đầu, người thì trầm mặc, mất hết ý chí chiến đấu, không khỏi động lòng, thầm mắng Ngưu tặc gian trá, một câu bảo đảm an toàn trên dưới nhà họ Bàng, và giữ nguyên chức vụ ban đầu cho môn đồ của hắn đã đủ chặt đứt đường lui của hắn.
Hắn không biết lần nữa ra lệnh liều mạng chiến đấu thì còn có bao nhiều người nghe mình.
Miêu Nghị đã về trung quân dường như lãnh huyết vô tình, lạnh lùng nhìn chăm chăm về bên đó, còn Bàng Tiêu Tiêu, đã kiềm chế được cảm xúc.
Cũng không cần Bàng Tiếu Tiếu làm gì nữa, nếu không có chuyện Hạo Đức Phương vì bảo toàn bộ hạ mà tự sát vừa xảy ra khi này, e là vẫn cần lợi dụng Bàng Tiểu Tiếu, bây giờ chuyện của Hạo Đức Phương vừa hay xảy ra. Bàng Quán ngoại trừ đầu hàng ra đã không còn sự lựa chọn nào khác, bằng không so với Hạo Đức Phương thì quá là tư lợi cá nhân, sao có thể khiến bộ hạ tâm phục?
- Lão gia, hay là thôi đi vậy! Tra Như Diễm đột nhiên hô lên một tiếng.
Lời vừa dứt, tiếng khóc lóc khẽ vang lên trong đám Bàng gia nữ quyến, như vết dao đâm vào tim Bàng Quán.
Hạo Đức Phương không muốn thê thϊếp chịu nhục, hắn lẽ nào lại muốn cảnh đó tiếp diễn, một khi hạ lệnh liều chết, chỉ e là phải hạ lệnh gϊếŧ đám thê thϊếp này trước, bằng không rơi vào tay quân địch, không tránh được có người tham sống sợ chết khiến hắn mất thể diện.
Mấu chốt là Ngưu Hữu Đức sớm đã giăng bẫy từ trước, trước mắt nhân mã của hắn căn bản không chống đỡ được tiến công của đại quân U Minh, căn bản không cách nào kiên trì đến khi viện quân đến, bằng không vẫn còn có thể liều mạng một lần.
Bàng Tử Trường và Bàng Tử Lộ cúi đầu không nói, hại người đều hiểu tình hình trước mắt, tiếp tục phản kháng đối mặt đại quân U Minh chỉ có con đường chết.
Cuối cùng vẫn là Trần Hoài Cửu khẽ thở dài một tiếng:
- Lão gia, binh sĩ đều đã mệt mỏi, không còn sức lực tái chiến, đầu hàng thôi!!
Hắn biết rõ, lão gia không phải trong lòng không rõ, chỉ là thây mất mặt, cần phải có người đỡ lời cho lão gia.
Kết quả không ngoài dự liệu của Miêu Nghị, Bàng Quán không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đầu hàng, cũng thông lệnh cho các thủ hạ ở xa, quy hàng đại quân U Minh!
Đại quân U Minh nhanh chóng tiếp nhận nhân mã tàn dư của Bàng hệ và Hạo hệ, việc này tự khắc có người phía dưới phụ trách. Còn từ trên xuống dưới nhà họ Bàng đương nhiên đều bị khống chế, áp tải về phủ nguyên soái, tất cả bị nhốt vào trong phủ có trọng binh trông giữ.
Trận chém gϊếŧ ác liệt tại Dần Quý vực đến đây là kết thúc, một bộ phận nhân mã bắt đầu thu dọn chiến trường.
Màn này khiến cho các tân khách phía xa đứng nhìn cuộc chiến kinh ngạc khôn tả, không ngờ náo loạn nửa ngày lại là kết quả như này.
Đối với Bàng Tiếu Tiếu mà nói, thiên hạ này thuộc về người nào cũng không quan trọng, ai thắng ai thua cũng không quan trọng, quan trọng là... Bảo toàn người nhà của mình, có thể nói nàng ta mừng đến chảy nước mắt, được Miêu Nghị cho phép, nàng nhấc chân váy chạy vào trong khu nhà của Bàng gia, lao vào lòng mẫu thân khóc òa lên.
Vinh hoa phú quý tiêu tan thành mây khói, mới nhận ra tình thân là thật hay giả.
Đứng ở dưới mái hiên Bàng Quán nhắm mắt ngửa mặt lên trời, một tay vịn vào cột, hai hàng lệ chảy xuống. Bàng Ngọc Nương không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, bình thản nói:
- Cơ quan tính toán quá thông minh, thiếu chút nữa nguy hại tính mệnh!
Một câu nói thể hiện hết yêu hận với cha mình, chuyện cho tới lúc này nàng lẽ nào không biết mình bị làm nhục tại Vô Song là thế nào, lẽ nào không biết mình gả cho Vương Lạc nghĩa là như thế nào, trải qua chuyện này đời nàng xem như đã bị phụ thân hủy hoại, đời này sao còn có thể lập gia đình một cách bình thường, trong lòng sao lại có thể không chút oán hận?