Thấy chủ tớ hai người lộ ra vẻ mặt này, Bàng Tử Trường chỉ đành im lặng, lờ mờ nhận ra phụ thân làm vậy chắc hắn là có mưu đô khác.
Mà Hạo Đức Phương đang bị quân địch bao vây vẫn vô cùng bình tĩnh, hiện giờ y chính là quân tâm của những nhân mã bị bao vây này. Nếu như đến ngay cả y cũng hoảng loạn thì nhân mã phía dưới sẽ mất đi tự tin, vì vậy, y nhất định phải vững vàng bình tĩnh!
Tô Vận ở bên cất tinh linh đi, truyền âm báo cáo.
- Vương gia. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên nói bị Hạ Hầu gia gây rối, rồi có một cánh quân Bàng gia khác tấn công gây rối cho nên tốc độ của đại quân mới chậm như vậy.
Hạo Đức Phương cười gằn một tiếng.
- Hạ Hầu gia có quấy rối hơn nữa, nhân mã Bàng tặc có tấn công mãnh liệt hơn nữa thì liệu có thể giữ chân tất cả nhân mã chắc? Ta thấy bọn họ chỉ đang ước gì ta chết sớm một chút, hoặc là hi vọng ta và Bàng tặc lưỡng bại câu thương để bọn họ trở thành Đằng Phi và Thành Thái Trạch thứ hai mà thôi.
Tô Vận thầm than một tiếng, Hạ Hầu gia vừa nhúng tay, điều này nói lên họ muốn lật đổ Vương gia, sức ảnh hưởng của thái độ kiên quyết tới từ Hạ Hầu gia không phải chuyện nhỏ, đồng thời chèn ép mấy thế lực, e là khiến Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên thật sự có ý nghĩ đó. E là bọn họ đang thật sự hi vọng, nếu không phải Thanh Chủ bên kia tỏ ý nâng đỡ Vương gia, có cận vệ quân nhìn chằm chằm rồi còn phái cả đại quân U Minh ra thì sợ là hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Có điều cũng có thể hiểu được tâm trạng xem xét thời thế của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, ai mà không có chút tư tâm chứ? Dẫu gì thì chỉ cần có thực lực thì cho dù là ai cũng không dám coi thường bọn họ, cho dù Vương gia quay về cũng không dám động vào bọn họ một cách dễ dàng nữa.
Hiện giờ chỉ có xem xem viện binh có thể giải vây đúng lúc hay không mà thôi, chỉ cần có thể giải vây đúng lúc cho Vương gia thì thái độ của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên sẽ thay đổi, dốc hết sức ủng hộ Vương gia.
Khu Tử Mậu, hơn ngàn người tạo thành đội hình hỏa tốc đi như bay, giấu diếm hơn sáu ngàn quân tinh nhuệ, đây chính là nhân mã thân quân của Hạo Đức Phương, bọn họ chạy như bay, không dám ngơi nghỉ.
Tới ngoài tinh môn khu Dần Quý, đại quân đông nghìn nghịt dần hiện ra.
- Đại tướng quân, ty chức đến muộn.
Một viên tướng dẫn một đám nhân mã chạy tới, chắp tay thỉnh tội với tâm phúc của Bàng Quán – Đại Tướng Lộc Long.
- Bôn ba đường dài, đến là tốt rồi. Lộc Long lớn tiếng đáp:
- Ngươi khởi hành cuối cùng, đóng kín tinh môn phía sau, không được phép để một quân địch lọt lưới xông vào, nếu thấy thì lập tức bắt chết, nếu như để một người thoát thôi... Thì mang đầu tới gặp ta!
- Dạ! Tướng lĩnh vừa tới nhanh chóng nhận mệnh nhanh chóng lãng tránh sự chào hỏi của nhân mã mà vòng qua đại quân, sống chết đứng canh trước tinh môn.
Cánh quân cuối cùng cũng đã tới đủ, đại quân gần hai trăm triệu nhân mã đều đứng phong tỏa trước tinh môn.
Viện binh của họ Hạo Vừa tới. Thấy tình hình này, hơn sáu mươi triệu nhân mã lập tức được điều ra cả, từng người một thân nhuốm máu. Tám mươi triệu quân tinh nhuệ áp sát, chỉ công không thủ, đã có hơn mười triệu quân chết trầm.
Đại quân nhanh chóng bện thế trận xung phong, người thống lĩnh đại quân chính là Hữu đô đốc n Hứa trong thân quân của Hạo Đức Phương. Lúc này, đến cả con cái gia quyến của Hạo Đức Phương cũng chỉ có thể đứng hai bên nghe lệnh. Trên đường đi, cháu trai của Hạo Đức Phương nói vài câu tỏ ý nghi ngờ sự chỉ huy của n Hứa, lập tức bị ban lệnh chém chết!
Đại quân xung phong sắp tới. n Hứa lập tức rút kiếm ra, quát lên:
- Vượt qua được tinh môn này là có thể giải vây giúp Vương gia, gϊếŧ!
- Gϊếŧ!
Tiếng la gϊếŧ lập tức chấn động cả không gian, đại quân gào thét xông lên..
Trong trận có một đội nữ tướng... đều là thê thϊếp của Hạo Đức Phương, hiện giờ ai ai cũng thân nhuốm đầy máu, tuy trên người mặc áo giáp lại vô cùng chật vật nào còn dáng vẻ của tuyệt sắc giai nhân? Khi đại quân không ngừng thét lên những tiếng gϊếŧ gϊếŧ, bọn họ cũng xông thẳng về phía trước tựa như chẳng thiết mạng sống nữa.
Không xông không xong, cho dù có sợ chết đi nữa, vào lúc này chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần Hữu Đô Đốc đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhân mã đôn đốc trận chiến sẽ lập tức xông lên chém đầu của ngươi.
n Hứa quá rõ tình cảnh hiện tại của Hạo Đức Phương. Tô Vận đã nói rất rõ với y, thân quân tiếp viện mà người thông lĩnh rất có thể là hy vọng cuối cùng của Vương gia!
Bởi vậy, trước lúc đó, nhân mã chấp phép chém chết mười mấy thê thϊếp của Hạo Đức Phương vì sợ chiến mà lùi bước, số người chết trận khi đánh giáp lá cà dọc được đi cũng đã vượt qua con số năm mươi. Lúc còn sống ai ai cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng khi trên chiến trường, chả ai thèm quan tâm ngươi có phải mỹ nhân tuyệt sắc hay không, bọn họ chỉ chia ra hai loại: Người sống và người chết!
- Hôm nay chính là cơ hội kiến công lập nghiệp đây! Gϊếŧ!
Thống lĩnh đại quân phía Bàng Quan – Lộc Long rút kiếm, chỉ về phía quân địch thét lớn.
m thanh ầm ầm vang lên, chẳng đếm nổi ánh kiếm mùi tên, binh khí ào ào như mưa..
Sau khi phản xạ lại đại quân hóa thành hơn ngàn tấm khiên giáp Long, không tiếc bất cứ giá nào, tấn công một cách điên cuồng.
Đại quân hai bên mạnh mè như dòng nước lũ, nhanh chóng va chạm với nhau, tiêng la hét ngập trời, máu tươi tung tóe.
Mà ở nơi khác, năm mươi triệu đại quân U Minh tinh nhuệ cũng đang chiến đấu khốc liệt với một trăm triệu đại quân Bàng Quan vừa được gấp rút triệu tập tới ngăn chặn quân U Minh.
Mang theo tự tin thể như chẻ tre, đánh đầu thắng đó, sĩ khí cao ngất trời, đại quân U Minh phát ra sức chiến đâu kinh người, hô hào xông thẳng về phía trước, quả thực coi đại quân ngăn cản trước mắt là không khí. Miêu Nghị mặc chiến giáp trên người khua thương chi phương hướng, Hoành Vô Đạo làm gương, dẫn đầu đại quân xông lên, trực tiếp xông qua đại quân ngăn cản.