Người cũng khẩn cấp dừng giừa không trung, ôm lấy ngực, có chút giật mình hỏi:
- Tiền bối, xảy ra chuyện gì?
Đương nhiên là hắn nhận ra dị biến này không có quan hệ với mình, thân thể mình bị Yêu tăng Nam Ba liên lụy.
Âm thanh Yêu tăng Nam Ba có phần âm lãnh:
- Cấm chế ta hạ trên người Bích Nguyệt bị người giải trừ, hẳn là tên tu luyện Âm Hồn Thông Dương quyết.
Đây chính là nguyên nhân khi trước hắn không muốn buông tha cho Diêm Tu, hắn muốn thông qua Bích Nguyệt để thu lấy thần thảo, nhìn ra Diêm Tu có thể giải trừ cấm chế của hắn, đương nhiên là muốn tiêu diệt Diêm Tu, cho nên khi đó mới chậm chạp không chịu rời đi, chi là người tính không bằng trời tính mà thôi.
Hùng Kỳ có chút trầm mặc, nghe ra thì dường như cấm chế bị phá, người hạ cấm chế bị phản phệ, không vạch trần, chi than thở:
- Xem ra là phí công một hồi!
Trong lòng còn một câu không nói ra, còn tổn hại nhiều người như vậy.
Yêu tăng Nam Ba cười gằn:
- Cũng không phải là không thu hoạch được gì!
- Thân thể của tiền bối không có chuyện gì chứ? Hùng Kỳ quan tâm hỏi một câu.
- Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục đi đi!
Trong thiên thính, Dương Triệu Thanh đi tới đờ lấy Diêm Tu:
- Ngươi sao vậy? Diêm Tu lấc đầu:
- Yêu tăng này quả nhiên lợi hại, ta tổn hao tinh lực mới phá được cấm chế của hắn.
Miêu Nghị ngồi xuống bên cạnh Bích Nguyệt, điều tra tình hình cơ thể của nàng, xác nhận chi đang hôn mê, thân thể không có vấn đề gì lớn mới an tâm, ngẩng đầu hỏi:
Sao lại thổ huyết, ngươi không sao chứ?
Diêm Tu:
- Vấn đề không lớn, chỉ là tâm thần bị hao tổn, có chút thời gian là có thể khôi phục.
Ánh mắt nhìn Bích Nguyệt hôn mê:
- May mắn không làm nhục mệnh, bảo vệ đầu óc nàng không bị hao tổn, nàng sẽ không có chuyện gì.
Miêu Nghị đứng dậy nhìn Chiêu Hồn phiên:
- Sợi tơ vàng phát sáng kia là gì?
Diêm Tu:
- Lần đầu thấy được thứ này, ta cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là thực thể tinh thần, bám trong óc naười có sức khống chế rất mạnh, thứ này không thể dựa vào tu vi hay pháp lực là có điều loại trừ, có điều tiến vào trong Chiêu Hồn phiên của ta thì không còn gì lợi hại, Chiêu Hồn phiên sè luyện hóa nó.
Dứt lời thú Chiêu Hồn phiên lại.
- Vậy thì tốt.
Miêu Nghị gật đầu nói:
- Ngươi nghi ngơi đi! Sau đó xem có thể hỏi ra thứ gì từ miệng những người kia, tốt nhất là có thể tìm ra sào huyệt của Yêu tăng, một lần diệt sạch!
Khi nói lời này, trong mắt lóe lên sát cơ.
Diêm Tu cũng không lắm lời, đi tới trong cãn phòng bên cạnh, dùng tinh hoa tiên thảo, khoanh chân tĩnh tọa.
Dương Triệu Thanh đi ra ngoài gọi nha hoàn bình thường hầu hạ Bích Nguyệt tới, nhấc Bích Nguyệt ngất ở trong phòng trờ về nơi ở của nàng.
Rời khỏi thiên thính, Miêu Nghị cau mày không nói.
Dương Triệu Thanh đi ở bên cạnh trấn an nói:
- Đại nhân yên tâm, nếu Diêm Tu nói đã giải trừ vậy thì không sao đâu.
Miêu Nghị dừng chân lại, trầm ngâm nói:
- Triệu Thanh, có một số việc ngươi không biết, Bích Nguyệt cũng không chi là phu nhân của Thiên Nguyên, từ nhỏ khi ở Thiên nhai nàng sở dĩ chăm sóc ta như vậy là vì nàng còn có thân phận khác, nàng còn có một trượng phu, tên là Hải Uyên Khách...
Có một số việc năm đó không tiện nói cho Dương Triệu Thanh, đến hiện giờ chuyện Luyện ngục hắn cũng không có ý định giấu diễm Dương Triệu Thanh, dù sao thân phận của Dương Triệu Thanh cần biết một vài chuyện mới có thể làm việc chu đáo, nói ra đại thể.
Dương Triệu Thanh kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm, đại tướng Hải Uyên Khách Vô Lượng đạo trong dư nghiệt Lục đạo là trượng phu của Bích Nguyệt? Hải Bích Tâm là con gái của Bích Nguyệt và Hải Uyên Khách? Đại nhân là Lục đạo Thánh vương? Những tin tức cơ mật liên tiếp này khiến hắn khó lòng tiêu hóa, không nghĩ tới đại nhân đà thu phục Lục đạo, trong bóng tối còn có một đội nhân mà tinh nhuệ.
Hắn cũng không biết nên lo lắng cho Miêu Nghị hay nên cao hứng cho Miêu Nghị nữa, cao hứng đương nhiên là vì thế lực của Miêu Nghị khổng lồ hơn so với hắn thấy, hắn thân là quản gia tâm phúc của Miêu Nghị, đương nhiên theo nước lên mà thuyền lên.
Hắn mơ hồ ý thức được Diêm Tu hẳn là biết được bí mật này, vì lẽ đó khi đó Diêm Tu không tiếc trả giá truy sát Yêu tăng Nam Ba.
Sau khi phục hồi tinh thần, Dương Triệu Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Đại nhân đang lo lắng Yêu tăng Nam Ba đà biết được nhừng bí mật này từ chỗ Bích Nguyệt.
Miêu Nghị trầm giọng nói:
- Kỳ thực Bích Nguyệt biết cũng có hạn, chi biết ta là người trong Lục đạo, không biết ta là Lục đạo Thánh vương.
Dương Triệu Thanh:
- Cho dù như vậy, chi dựa vào chuyện Bích Nguyệt biết, bí mật này nếu rơi vào trong tay Yêu tăng Nam Ba cũng sẽ tạo thành uy hϊếp to lớn với đại nhân.
Miêu Nghị gật đầu:
- Đây chính là điều ta lo lắng, lệnh cho người chú ý tới Bích Nguyệt, sau khi nàng tinh lại lập tức thông báo cho ta.
- Vâng!
Dương Triệu Thanh gật đầu đáp lại, biết hắn muốn ngay lập tức xác nhận Bích Nguyệt có để lộ bí mật hay không.
Dương Triệu Thanh sau khi rời đi, Phi Hồng lại lo lắng đi tới:
- Đại nhân, Bích Nguyệt tỷ tỷ bị sao vậy?
Nàng vừa tận mắt nhìn thấy.
Miêu Nghị ôm lấy nàng khẽ vỗ vỗ tay, cùng không dối gạt, thẳng thắn nói:
- Phi Hồng, có rất nhiều chuyện ngươi không biết, có một số việc hiện giờ không tiện nói cho ngươi biết, sau này ngươi dần rồi sẽ hiểu được.
Lời này khiến Phi Hồng nghe xong không thấy khó chịu, ít nhất Miêu Nghị không lừa dôi nàng, gật gật đầu:
- Thϊếp thân hiểu rõ.
Hiện giờ nàng cùng bắt đầu tiếp nhận một vài chuyện trong nhà, đừng nói mấy đại Thiên vương không đi vào triều, những năm nay Thiên cung có ý định đê Miêu Nghị có một vị trí trong triều đường nhưng Miêu Nghị vân luôn khéo léo từ chối, phía bên Thiên cung hắn cãn bản không đi, bởi vì biết đi tới là có thể bị bắt lại, Hạ Hầu Thừa Vũ gọi hấn tới, hắn đều tìm lý do từ chối. Thậm chí ngay cả Vân Tri Thu cùng không di chuyển qua bên đó, từ lâu một vài nhiệm vụ đà giao cho Phi Hồng, Vân Tri Thu sẽ an bài người hỗ trợ.