Phi Thiên

Chương 3397: Bí mật có thể bật mí (2)

Ai ngờ hắn vừa ra khỏi cửa, Hổ Lâm đã trực tiếp cất bước tiến vào trong phòng.

Bích Nguyệt lập tức cảnh giác. Thiên Nguyên vội vã quay đầu lại nhìn chăm chăm vào Hổ Lâm, trầm giọng nói:

- Ngươi muốn làm gì?

Vừa mới nói xong, tróc đầu đột nhiên ù ù, cả người rơi vào trong hỗn loạn, Hùng Kỳ kéo cánh tay hắn đi ra vài bước, cảnh giác bốn phía.

Bích Nguyệt còn chưa kịp nói lời cảnh giác, vẻ mặt giống như Thiên Nguyên, đồng thời dại ra. Hổ Lâm đi tới vung nhẹ ống tay á, không gió mà bay, cửa phòng cọt kẹt đóng lại.

Hắn không nhanh không chậm đi tới ngồi xuống bên người. Hổ Lâm nhìn chăm chăm Bích Nguyệt - lạnh nhạt hỏi:

- Các ngươi tới mấy người?

Bích Nguyệt chậm rầi nói: - Bao gồm cả ta, năm người.

Được biết chỉ có mấy người này, Hổ Lâm cảm thấy an tâm hơn không ít, thân thể dựa lưng vào ghế, trên người lóe lên kim quang, thần hồn đứng dậy thoát xác mà ra, đi về phía Bích Nguyệt, đột nhiên lóe lên, đi vào trong cơ thể Bích Nguyệt.

Sau một lúc lâu, thần hồn lại thoát xác đi ra, một lần nữa trở về thể xác Hổ Lâm.

Hổ Lâm mở mắt ra đứng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt hiện lên ý cười châm chọc, không ngờ lân này lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Sau khi đọc ký ức của Bích Nguyệt, Ngưu Hữu Đức lại là người của Lục đạo.

Dưới sự điều khiển của hắn, Bích Nguyệt khoanh chân ngôi trên mặt đất.

Hổ Lâm đi vòng quanh nàng hai vòng, khẽ phất ống tay áo, cánh tay lộ ra, bàn tay xòe rộng, tạo thành ngũ trảo vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu Bích Nguyệt, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, năm đầu ngón tay bắt đầu có từng sợi ánh sáng vàng óng bắn xuống, giống như những con trùng nhỏ dài trườn về phía đỉnh đầu Bích Nguyệt.

Một sợi tơ vàng chui vào trong mi tâm Bích Nguyệt, hai sợi chui vào huyệt Thái dương trái phải, một sợi chui vào sau gáy, một sợi qua Thiên linh cái trên đỉnh đầu chui vào.

Năm sợi tơ vàng vào vị trí, Hổ Lâm ngưng thần nhắm hai mắt lại, ngũ trảo nhẹ nhàng lay động trên đỉnh đầu Bích đung đưa ra vào không ngừng chui vào trong năm vị trí trên đầu Bích Nguyệt, thân thể Bích lên từng đợt.

Lần này tốn thời gian khá lâu, lần này khống chế Bích Nguyệt không thể dùng phương pháp khống chế bình thường, ước chừng thời gian một khắc, Hổ Lâm mới thu tay lại, thân hình không kìm được loạng choạng lảo đảo lui về sau một bước, mở hai mắt ra, lẩm bẩm khẽ buông tiếng thở dài:

- Thân thể này không quá thích hợp để ta triển khai phép thuật, quá tốn tâm thần.

Hắn tạo thành chữ thập, hô- Xá!

Bích Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, cung kính nhìn Hổ Lâm.

Hổ Lâm lấy ra hai tinh linh, đặt pháp ấn lên trên, lại đưa cho Bích Nguyệt, Bích Nguyệt sau khi đặt pháp ấn trên hai tinh linh, trả lại một chiếc cho Hổ Lâm.

Hổ Lam thu tinh linh lại xoay người mà đi, mở cửa ra. gật gật đầu với Hùng Kỳ, môi khẽ nhúc nhích, không nghe thấy tiếng.

Thiện Nguyên đột nhiên tỉnh táo lại, xoạy người, vừa thây Hổ Lâm liền trầm giọng nói:

- Ngươi đã làm gì ta?

- Thiên Nguyên, không được vô lễ!

Hùng Kỳ cản lại.

Hổ Lâm buông tiếng thở dài:

- Thi triển chút thuật che mắt mà thôi. Ta là phu nhân ngươi nói chuyện, nếu nàng không muốn cuốn vào phân tranh giữa chúng ta và Ngưu Hữu Đức, vậy thì thôi đi, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ có điều hi vọng chuyện ngày hôm nay phu nhân ngươi coi như chưa từng xảy ra.

Liếc nhìn Hùng Kỳ, có Hùng Kỳ ở đây, Thiên Nguyên không tiện phát tác, lập tức vào trong nhà hỏi Bích Nguyệt:

- Ngươi không sao chứ?

Bích Nguyệt hừ lạnh nói:

- Thiên Nguyên, sau này có chuyện gì nói thẳng, chớ dùng những thủ đoạn lừa bịp này với ta.

Dứt lời, nàng bước ra ngoài, hiển nhiên là đang tức giận.

- Bích Nguyệt!

Thiên Nguyên đuổi theo muốn giải thích.

- Đi!

Bích Nguyệt lắc mình bay lên không trung, thi pháp quát một tiếng, bốn tên hộ vệ từ xung quanh bay tới bảo vệ nàng phá không mà đi.

Trong lúc động thân rời đi, bên trong bốn hộ vệ có người nhìn xuống một cái, thầm lấy ra tinh linh trong tay áo, không biết liên hệ với ai.

Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngơ ngác không nói gì.

Trong ánh mắt Hổ Lâm nhìn về phía Thiên Nguyên toát ra vẻ quái lạ. Vừa rồi sau khi khám phá bí mật của Bích Nguyệt, phát hiện ra Bích Nguyệt có cuộc sống khác với con nhỏ, cắm sừng cho Thiên Nguyên, có điều cặp sừng này có chút ý nghĩa.

Bí mật này nếu như không cần thiết, hắn cũng không có ý định để Thiên Nguyên biết.

Thiên Nguyên phục hồi tinh thần một lần nữa quay đầu nhìn chăm chăm vào Hổ Lâm, trầm giọng nói:

- Đô đốc, người này rốt cục là ai?

- Thiên Nguyên, không nên nghĩ nhiều...

Hùng Kỳ nói xong, lấy ra tinh linh, sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn về phía Hổ Lâm:

- Tiền bối, thám tử phát hiện bốn phía có không ít người đang áp sát, ta đã hạ lệnh ngăn cản, người phụ nữ kia cho chúng ta vào rọ rồi.

Vẻ mặt Thiên Nguyên cũng thay đổi, không tin Bích Nguyệt sẽ hại mình, bật thốt lên:

- Không thể nào. Hổ Lâm lắc đầu, chắc chắn nói:

- Hắn nói không sai, người phụ nữ kia không có tâm tư này, không phải nàng! Ngưu Hữu Đức biết mục đích nàng tới đây, tám chín phần mười là Ngưu Hữu Đức phái người tới, hẳn là vì hắn mà tới.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên.

Ầm ầm ầm, bốn phía vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.

Hùng Kỳ quát lên:

- Đi!

Ba người đồng thời bay lên trời, ai ngờ vừa bay tới giữa không trung, một đám mây trăng giữa bầu trời đột nhiên cuộn trào, trong tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang, lưu quang dày đặc phóng tới.