Doanh Nguyệt theo bản năng muốn mở mắt xem hắn muốn làm gì, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt nặng nề căn bản không mở ra nổi, trong đầu dường như xuất hiện sóng to gió lớn, một cơn sóng đánh tới, trong nháy mắt đã cuốn bay đi tất cả tạp niệm của nàng, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh.
Yêu tăng nhắm hai mắt lại, môi nhanh chóng mấp máy, như đang lẩm bẩm, phối hợp động tác, từ từ duỗi một ngón trỏ ra, đầu ngón tay lóe lên kim quang, điểm vào mi tâm của Doanh Nguyệt, một tia kim quang kia rót vào linh đài.
Doanh Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu óc trống rổng có một con kim long bay ra, bay lượn khắp trời, rất nhanh bay tới chỗ nàng, bay vòng quanh thân thể nàng, khi nàng đang hoa mắt nhìn theo, đột nhiên lại phát hiện kim long do từng văn tự hình thành, từng chữ từng chữ khắc sâu vào trong nội tâm của nàng.
Kim long văn tự bay xong một vòng, lại bắt đầu lại từ đầu, liên tục nhiều lần, không ngừng tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
Mãi cho tới khi khắc sâu vào trong đầu nàng, nàng cảm thấy có thể đọc làu làu, kim long đột nhiên nổ tung tan vỡ, hóa thành vô số bụi vàng lấp lánh tản đi.
Lần nổ này khiến thân hình nàng run lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên mở hai mắt ra, tỉnh táo lại.
Nghĩ lại văn tự trong đầu mình, phát hiện nó tên Vô tướng, dường như đây chính là thứ mà Yêu tăng gọi là công pháp.
Nàng nhìn quanh phòng, phát hiện trong phòng đã không thấy thân ảnh lão ngư ông, sắc trời đã sắp hoàng hôn, bâm ngón tay tính toán thời gian, phát hiện mình đã quỳ ở đây hai canh giờ.
Nàng vội và đứng dậy, nhìn khắp nơi trong phòng, nhìn qua cửa sổ phát hiện lão ngư ông đang yên tĩnh đứng trong rừng trúc, thỉnh thoảng có lá trúc bị gió thổi bay qua bên người.
Doanh Nguyệt vội vã đi ra ngoài, chạy tới chỗ lão ngư ông, ánh mắt nhìn bóng lưng đối phương rất phức tạp.
Tân tình của nàng rất khϊếp sợ, khϊếp sợ quá trình truyền pháp khi này, phương pháp truyền công thần kỳ như vậy nàng chưa từng nghe nói qua, hiện giờ mới biết sự bất phàm của Yêu tăng. Hiển nhiên hiện giờ Yêu tăng không còn ở thời đỉnh cao, nhưng ra tay vẫn vô cùng kinh hài thế tục, có thể tưởng tượng ra năm đó hắn kinh khủng đến mức nào, nàng đã thấy được hi vọng để báo thù.
- Sư phụ!
Đi tới phía sau Yêu tăng, Doanh Nguyệt ngoan ngoãn cung kính gọi.
- Đã lâu rồi không được nghe xưng hô như vậy! Yêu tăng Nam Ba đưa tay ra bắt lấy một lá trúc rơi xuống bên người, tự nhiên nhu hòa, giống như là rơi trúng vào tay hắn vậy:
- Ta đã từng thu sáu đệ tử.
Sáu đệ tử? Doanh Nguyệt có chút sửng sốt:
- Hóa ra đệ tử còn có sáu vị sư huynh.
Yêu tăng dừng lại một chút, cười nhạt nói:
- Xem ra có người không muốn nói tới chuyện xưa của bần tăng, sáu vị đệ tử kia của ta sau này được các ngươi xưng là Lục đạo Thánh chủ!
Doanh Nguyệt ngạc nhiên. Lục đạo Thánh chủ lại là đệ tử của Yêu tăng Nam Ba? Việc này đúng là trước đây nàng chưa từng nghe nói qua.
Yêu tăng Nam Ba hỏi:
- Ngươi nghe nói ta là người như nào? Nghe nói như nào thì nói lại như vậy, phải nói thật, nói dối không gạt được ta!
Doanh Nguyệt có chút do dự, cuối cùng vẫn nhắm mắt thấp giọng nói:
- Nói sự phụ ngài tự cho mình là thần, coi chúng sinh như giun dế, lạm sát kẻ vô tội...
Sau đó nàng không dám nói thêm nữa- Có thể nói vậy!
Yêu tăng Nam Ba thở dài, ánh mắt xa xăm, dường như đang giải thích với nàng:
- Xuất thân của ta cực kỳ nhấp nhô, phụ thân là nhân tu, mẫu thân là yêu tu, từ nhỏ thiên phú tu hành của ta không tệ, kiếm tu công pháp nhân loại và yêu tu... Thời đại của ta không giống hiện giờ, thời đại đó là thời đại chính tà đối lập, khi đó hai bên chính ta đang toàn diện đối kháng, tu sĩ thiên hạ đều bị cuốn vào trong, gϊếŧ chóc không ngừng, không phải ngươi chết thì là ta chết, có điều đó là thời đại công pháp tu hành trăm hoa đua nở, rất chú ý tới thực lực cá nhân, không giống hiện tại dựa vào quyền thể. Phụ thân và mẫu thân của ta kết hợp khiến chính đạo không dung, tà đạo cũng không dung, cuối cùng lâm nạn, ta may mắn sống sót chính là một bi kịch. Có điều khi đó thiên tính ta lạc quan rộng rãi, vẫn không tự giận mình, cảm thấy có thể sống sót trong thời loạn lạc tốt hơn bất kỳ thứ gì, vì sống tiếp, vì thay đổi vận mệnh ta nguyện ý ăn tất cả mọi thứ, sau này đạt được một bộ công pháp Quỷ tu, người sau khi tu thành có thể che dấu thân phận, cuối cùng không tiếc lấy dương thể tu luyện công pháp Quỷ tu, có thể nói là cửu tử nhất sinh mới giữ được một mạng.
Sau đó phát hiện mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, không đủ để tự vệ, liền ẩn giấu thân phận bái sư học nghệ khắp nơi. Tu tập yêu pháp, sư môn bị chính phái diệt môn, may ta tu hành công pháp Quỷ tu mới có thể chuyển đổi thân phận, tránh thót được một kiếp. Tu hành công pháp tiên gia, sư môn lại bị tà đạo diệt môn, ta dựa vào công pháp tránh thoát một kiếp, chuyện như vậy xảy ra liền tục không chỉ một hai lần.
Tu hành công pháp chính phái, biểu hiện xuất chúng khiến chịu sư huynh đệ đồng môn hàm hại, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Tu hành công pháp tà phái, cũng bị đồng môn đố kỵ thiên phú mà hãm hại. Nhưng do có quan hệ với xuất thân của cha mẹ ta, khi ở chính đạo, ta không muốn tàn sát tà đạo, bị chính đạo trục xuất sư môn, khi ở tà đạo, không muốn tàn sát chính đạo, lại bị tà đạo trục xuất sư môn.
Sau đó, ta thấy Nam Vô môn nổi danh khắp nơi, cho rằng Phật gia từ bi, ta nghĩ tất cả biện pháp gia nhập Nam Vô môn đúng là có những tháng năm an ổn, vốn định cứ như vậy trải qua một đời, nhưng ai nghỉ Nam Vô môn có vài phần năng lực, trong một lần kiểm tra các đệ tử, ta bị nhìn thấu nội tình, lập tức bị coi là tà ma yêu nghiệt, đối mặt với các cao thủ Nam Vô môn, trốn không thoát, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha, thề không có ác ý, nguyện thay đổi hoàn toàn lễ Phật, nhưng Nam Vô môn cũng không buông tha, hạ độc thủ phế bỏ một thân tu vi ta đã gian khổ tu luyện...
Nói chung chính đạo không dung được ta, tà đạo cũng không tha cho ta, có thể nói xung quanh ta là đường cùng ngõ cụt, tham sống sợ chết, chịu đủ loại khuất nhục!