Phi Thiên

Chương 3362: Ngọc La Sát khác thường (2)

Hoàng mỉm cười nói:

- Hắc Thán cũng không phải trường hợp đặc biệt, cũng giống như con rồng tổ sư gia ngươi chém gϊếŧ vậy, hẳn là vì nguyên do huyết thống Long tộc không thuần, thời gian hóa hình vượt xa Long tộc bình thường. Tuy nhiên cũng chính là vì nguyên do huyết thống không thuần, có thể là do trong cơ thể mang huyết thống Long tộc và bộ tộc Thiên Mã, Long tộc bình thường chỉ có một loại thần thông thiên phú, mà con rồng tổ sư gia ngươi chém gϊếŧ có hai loại thần thông thiên phú. Hắc Thán cũng như vậy, vừa có thể hô mưa gọi gió điều động sấm sét, lại có man lực kinh người. Năm đó ngươi giao chiến với nó nếu không phải là ngươi lĩnh ngộ ra hàm nghĩa Phá toái hư không, bằng tu vi của ngươi khi đó chỉ e chưa chắc đã có thể chống đỡ một đòn man lực của nó. Con rồng bị tổ sư gia ngươi chém gϊếŧ còn có một thứ không giống Long tộc, Long tộc bình thường một khi rời Hoang cổ lâu, thời gian dài không tiêu hóa Tà khí tích đức sẽ đánh mất năng lực hóa hình, mà hắn thì không giống, sau khi hóa hình thành công cho dù không tiêu hóa tà khí tích đức thì cũng không ảnh hưởng gì đây cũng chính là nguyên nhân hắn dám chống cự ý chí Long tộc, bản bội Hoang cổ. Lại nói Hắc Thán sau khi hóa hình thành công cũng sẽ như vậy, đây cũng là một chuyện tốt đối với việc Hắc Thán rời đi Hoang cổ, vì lẽ đó ngươi chớ nên ngại kiên trì một chút.

Hóa ra là có chuyện này, Miêu Nghị cười lớn cảm ơn đối phương, thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng bản thân Hắc Thán có vấn đề gì, nếu như Hắc Thán không thể hóa hình, đúng là hắn không tiện dẫn Hắc Thán ra ngoài Hoang cổ.

Ba vạn năm dài dằng dặc, ba vạn năm lại đi.

Dưới bầu trời sao, trên cao nhai vạn trượng, Khấu Lăng Hư chắp tay đối mặt với trăng sáng.

Gió mát trăng sáng khó giải phiền muộn trong lòng hắn, đảo mắt đã nhiều năm như vậy, theo tuổi tác tăng lên, du͙© vọиɠ khát vọng trường sinh ngày càng mãnh liệt, tuy rằng chuyện Bất hủ mộc đã từ lâu vì đứt mất manh mối mà dần chìm xuống, nhưng mỗi khi nhớ tới, Khấu Lăng Hư vẫn không nhịn được mà tiếc hận.

- Hai bóng người từ xa bay tới, rơi xuống vách núi, hành lễ với Khấu Lăng Hư, đó chính là Đường Hạc Niên và Khấu Tranh.

- Chuyện gì mà vội vã tới đây.

Khấu Lăng Hư quay lưng nhàn nhạt hỏi. Đường Hạc Niên ở phía sau hẳn nhẹ giọng nói:

- Lão gia, trải qua bố cục những năm này, đã tìm được hành tung đại khái của Ngọc La Sát, những chuyện khác cũng không có gì khác thường, chỉ là gần đây đi hướng về nơi Cận vệ quân tìm tòi rất nhiều, không biết có quan hệ với bảo tàng kia không.

Năm đó sau khi Miêu Nghị nói ra bảo tàng Nam Vô môn, hoài nghi Ngọc La Sát đang tìm kiếm bảo tàng Nam Vô môn, phía bên Khấu Lăng Hư liền bắt đầu lưu tâm.

Muốn không chú ý cũng khó, bảo tàng ngay cả Yêu tăng Nam Ba đều mơ ước, Khấu Lăng Hư hắn sao lại không động lòng, vẫn đang nghĩ biện pháp theo dõi động tĩnh của Ngọc La Sát.

Khấu Lăng Hư xoay người lại, cau mày nói:

- Cận vệ quân đang tìm kiếm nơi Yêu tăng Nam Ba bị phong ấn, bảo tàng Nam Vô môn sẽ không phải là dấu ở đó chứ?

Đường Hạc Niên:

- E rằng khó nói, người khác đều cho rằng Ngọc La Sát đang sợ hãi Yêu tăng Nang Ba phục xuất mới quan tâm tới nơi đó. Nhưng gần đây tình hình có chút không đúng, gần đây nàng quan tâm tới nhiều lần, lão nô hoài nghi có phải là nàng đã phát hiện rồi không. Nhưng muốn tra xét rõ thì không tiện lắm, dù sao bên kia cũng là địa bàn Cận vệ quân tìm kiếm, không cách nào nắm rõ hướng đi của Ngọc La Sát.

- Xem ra đúng là có chút vấn đề.

Khấu Lăng Hư vuốt râu trầm ngâm một chút, cuối cùng quả quyết nói:

- Sau lần nhân mã sưu tầm của bốn quân rút về chỉ còn lại Cận vệ quân, Thanh Chủ cũng muốn bốn quân phối hợp, chúng ta cũng điều một đội nhân mã qua phối hợp, ắt hẳn Thanh Chủ cũng vui mừng.

Đường Hạc Niên gật đầu, hiểu rất rõ ý hắn, trên danh nghĩa là điêu một đạo nhân mã tới phôi hợp Cận vệ quân. Trên thực tế là để thuận tiện theo dõi động tĩnh bên Ngọc La Sát.

Nào ngờ gần đây Ngọc La Sát nhiều lần tới nguyên nhân không phải vì bảo tàng gì đó mà bởi vì nàng vẫn luôn quan tâm tới tiến độ tìm kiếm của Cận vệ quân. Chuyện lo lắng nhất đã xuất hiện, nàng vốn tưởng rằng Cận vệ quân không tìm được nơi phong ấn sẽ bỏ qua, nhưng đã đánh giá thấp quyết tâm của Thanh Chủ. Thanh Chủ vẫn không từ bỏ, Cận vệ quân tìm kiếm trong tinh không mịt mù nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn tiếp cận nơi phong ấn Yêu tăng Nam Ba.

Theo thời gian tra xét nàng tính, không bao lâu nữa Cận Vệ quân sẽ tìm được nơi phong ấn.

Nguy cơ như lửa xém lông mày, con trai của nàng ở nơi đó, khiến nàng sao có thể không sốt ruột được, mục đích nhiều lần tới gần đây chính là vì nguyên Thất giới đại sư rời đi, từ bỏ việc trông coi thần hồn Yêu tăng Nam Ba. Nhưng nàng khuyên không nổi. Thất giới đại sư không chịu rời đi, lo lắng không có người áp chế, Yêu tăng Nam Ba lại muốn đồ thán sinh linh. Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong hẻm núi, không thể để chuyện như vậy lại xảy ra, có thể cứu một người thì tính một người.

Có điều Thất giới đại sư cũng không cổ hủ như người chết, ý tốt của Ngọc La Sát hắn chân thành ghi nhớ, để Ngọc La Sát dẫn con trai và Huyết Yêu đi, hắn định một mình lưu lại trấn thủ.

Ngọc La Sát cũng nghĩ làm như vậy, không thể để mặc con trai nàng mạo hiểm, nhưng khi làm lại có điểm lo lắng. Đó là sư phụ của Bát Giới, cũng là người Miêu Nghị kính trọng, bản thân nàng cũng vô cùng kính trọng Thất giới đại sư, cho dù nghĩ vì nhi tử mà mặc kệ Thất giới đại sư, vạn nhất Thất giới đại sư có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không có cách nào bàn giao với Bát Giới và Miêu Nghị.

Dưới cơn giận, nàng thậm chí muốn bắt Thất giới đại sư mang đi, nhưng chung quy vẫn không dám làm ra chuyện vô lễ như vậy với đại sư. Một đời hoang đường, gặp phải một người khiến bản thân kính trọng từ tận đáy lòng, nàng nguyện thành kính lễ ngộ, thủ vững tâm của bản thân.