Phi Thiên

Chương 3357: Thanh lý môn hộ (1)

Lại đem loại tà niệm kia đánh lên người Huyền nữ Phượng tộc. Miêu Nghị cũng biết nói gì với nó mới tốt, cổ quái hỏi:

- Bàn tặc, ngươi có biết hai người bọn họ là ai không?

Hắc Thán:

- Phượng Hoàng nha, còn có thể là ai?

Miêu Nghị cười lạnh nói:

- Các nàng chính là Huyền nữ thủ hộ bộ tộc Phượng Hoàng sống lại!

Không có khϊếp sợ như Miêu Nghị tưởng tượng, Hắc Thán chỉ sửng sốt một chút, hỏi ngược lại:

- Vậy thì như nào, ta là hùng, các nàng là thư, hùng thư vừa vặn là một cặp.

Miêu Nghị bị lời nó nói khiến cho cứng người:

- Xem ý của người thì vẫn muốn đồng thời chiếm lấy cả hai người?

Hắc Thán giơ một cái móng nắm vuốt lên mấy cái:

- Hai vị phu nhân Lang Huyên không phải cũng là sinh đôi sao? Chẳng phải đại nhân cũng chiếm lấy sao?

Miêu Nghị bị tinh thần học hỏi của nó làm cho choáng váng, có chút thẹn quá hóa giận nói:

- Sao có thể như vậy? Ngươi là Long, các nàng là Phượng!

Hắc Thán ngạc nhiên nói:

- Trong số thϊếp thất của đại nhân yêu ma quỷ quái đều có...

- Câm miệng...

Miêu Nghị cắt ngang, trong đầu lóe lên câu “thượng bất chính hạ tắc loạn”, cắn răng nói:

- Lấy dáng vẻ bò sát, ngay cả hóa hình cũng không làm nổi của ngươi, ngươi mong chờ người ta coi trọng ngươi sao? Trước tiên có thể hóa thành hình người rồi nói.

Hắc Thán gật đầu:

- Ta cũng dự định như vậy, nhưng đại nhân cũng phải giúp ta sáng tạo cơ hội đó!

Miêu Nghị dữ dằn nói:

- Ngươi nói xong chưa?

Hắc Thán kinh ngạc:

- Đại nhân, khuỷu tay ngài chĩa về bên ngoài, ngài đứng bên kia? Chúng ta thành một nhóm có được hay không?

Miêu Nghị dở khóc dở cười, một nhóm cũng phải xem tình huống như nào mới được chữ, khi nam phách nữ có thể cùng một nhóm với ngươi sao? Huống hồ nữ nhân ngươi muốn phách không phải bình thường, là Huyền nữ Phượng tộc đó! Làm chuyện thất đức như vậy nhất định sẽ bị trời phạt, ngươi da dày thịt béo mới không phải sợ.

Trước kia cùng Hắc Thán tiến vào Hoang cổ, Hắc Thán đột nhiên có thể nói tiếng người, Miêu Nghị liền phát hiện mồm miệng Hắc Thán rất thổi, bây ra xem ra vẫn không thay đổi, nói chuyện ngày càng lưu loát, cũng ngày càng thối hơn, không trách được Long thần căm ghét, ngay cả Miêu Nghị cũng không chịu được kích động muốn Hắc Thán một lần nữa bị câm lại.

- Việc này ta không giúp được ngươi.

Miêu Nghị vứt lại một câu, quay đầu rời đi.

- Đại nhân, chỉ hai nữ nhân, yêu cầu của ta cũng không cao nha!

Hắc Thán bò trên mặt đất, trượt trên mặt băng ngăn cản trước người Miêu Nghị lộ ra vẻ oan ức tràn trề.

- Phản rồi, còn dám cản đường ta!

Miêu Nghị dừng bước, cười một trận:

- Nhiều năm rồi không thu thập ngươi, có phải là ngươi ngứa da rồi hay không?

Hắc Thán cười ha ha, móng vuốt nhẹ nhàng vỗ lên mặt băng trước người Miêu Nghị có phần lớn lối nói:

- Đại nhân, chúng ta giảng đạo lý, động chân động tay thì không dễ nhìn. Lại nói hiện giờ cho dù đánh nhau, chỉ e chịu thiệt là đại nhân, ta cũng không muốn đại nhân mất mặt, cần gì phải vậy chứ.

Thân hình khổng lồ uốn éo, có vẻ như lấy vảy giáp dày đặc cùng thân hình to lớn thị uy:

- Đại nhân, người có tình khó gặp, ngài tác hợp giúp ta đi mà!

- Hả! Người có tình? Không biết xấu hổ, ai là người có tình với ngươi? Còn buộc ta tác hợp? Hắc Thán, ngươi được lắm, dám uy hϊếp đên đầu lão tử rồi.

Miêu Nghị vui vẻ, nở nụ cười gằn, nói chính xác là cười lạnh, không nói hai lời. Vung tay lên, vυ't một cái một con Minh Đường lang đột nhiên xuất hiện.

Hắc Thán giật mình, vội vàng tránh ra, trước đây Miêu Nghị đã lấy Minh Đường lang ra thu thập hắn, nó có bóng ma với Minh Đường lang, thân thể lơ lửng giữa trời, đây cảnh giác nói:

- Đại nhân, tìm giúp đỡ thì tính gì là bản sự?

Miêu Nghị không muốn phí lời với nó, trong lòng khẽ động, Minh Đường lang bay ra, tấn công! Hắc Thán vội vàng tránh né trên không trung, nhưng tốc độ không nhanh hơn Minh Đường lang, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp, trong không trung tiếng va chạm ầm ầm vang lên, hai bên triền đấu với nhau.

Động tĩnh lớn như vậy, bên trong Phượng sào, hai vị Huyền nữ thủ hộ cùng với Linh Lan đều vội và xông ra.

Nhìn cảnh chiến đấu giữa không trung, Hoàng kinh ngạc nói:

- Minh Đường lang?

Phượng lạnh lùng nói:

- Minh Đường lang màu đen, không giống con này.

Có điều hai người đều có thể nhìn ra được từ hành động của Miêu Nghị, con Đường lang này do Miêu Nghị điều khiển.

Hoàng nhìn về phía Miêu Nghị, khá là kinh ngạc nói:

- Không phải nó là vật cưỡi của ngươi sao? Sao lại đánh rồi?

Miêu Nghị cười lạnh một tiếng:

- Thanh lý môn hộ!

Dứt lời, hắn có chút nhướng mày. Tốc độ của Minh Đường lanh vượt qua Hắc Thán, vảy giáp cứng rắn của Hắc Thán cũng không ngăn được công kích sắc bén của Minh Đường lang, trên người bị Minh Đường lang chém ra vài lỗ hổng, nhưng Hắc Thán có ưu thế tiên thiên về kích cỡ, có thể đầu đuôi cùng tiến công, thân thể như lò xo bắn loạn khắp nơi, sức mạnh của Minh Đường lang kém Hắc Thán không phải chỉ là một chút.

Điều khiến Miêu Nghị kinh ngạc nhất chính là trước đây Hắc Thán sợ Minh Đường lang nhất, chỉ cần trúng chiêu lập tức đông cứng lại, lần này đã trúng mấy chiêu lại không hề có phản ứng, cần biết Minh Đường lang hiện giờ có uy lực vượt xa năm đó.

Rất nhanh hắn đã có phản ứng, hẳn là có quan hệ với việc Hắc Thán tiến hóa thành Chân long, ở nơi thuần dương tiến hóa thành Chân long, thuộc tính Thuần dương hiển nhiên không kém, đã có thể khắc chế khí âm hàn của Minh Đường lang.

Đã như vậy, phỏng chừng Minh Đường lang sắp ăn thiệt thòi rồi.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắc Thán phát hiện mình hoàn toàn không bị khí âm hàn của Minh Đường lang ảnh hưởng, lập tức buông tay buông chân ra ám chiêu, nhân cơ hội Minh Đường lang không chú ý, cái đuôi quất tới, ầm một tiếng thật lớn, Minh Đường lang bị nó đập bay, giống như lưu tinh giáng xuống băng nguyên, tạo thành một hố sâu, mặt băng xung quanh răng rắc nứt vỡ, chằng chịt như mạng nhện.

Miêu Nghị nhíu mày, chỉ có điều lúc này Phượng lạnh lùng lên tiếng:

- Ta giao thủ với nó mấy lần, con bò sát này tuy rằng là dị chủng tiến hóa thành Chân long, tu vi cũng không ra gì, thực lực cũng chỉ ngang với Thải Liên, thế nhưng thiên phú thần thông bất phàm, man lực kinh người, Long tộc ngang tu vi e rằng khó mà sánh bằng, quan trọng nhất chính là gian trá không biết xấu hổ!