Hết chỗ nói, nhất định phải hỏi Quảng Lệnh Công xem chuyện gì xảy ra, ngươi để ta tập trung nhiều cao thủ Ngọ lộ như vậy, cũng không thể để cho trăm vạn tinh nhuệ của ta như vậy mất trắng chứ!
Lúc này hắn lấy tinh linh ra liên hệ Quảng Lệnh Công.
Bố trí thỏa đáng Quảng Lệnh Công đang ở cùng Vương phi Mị Nương, cùng nữ nhi Quảng Mị Nhi chơi cờ, xem như là cuối cùng cũng ra khỏi thư phòng, muốn buông lỏng một chút, cũng là muốn hóa giải tâm trạng một chút bởi vì lúc trước chuyện này khiến mẫu nữ Mị Nương tâm tình căng thẳng.
Mặc kệ Quảng Lệnh Công nói như thế nào, Quảng Mị Nhi tựa hồ vẫn không được vui, trong khoảng thời gian ngắn khó mà trở lại bộ dạng tiểu nữ nhi vui vẻ trước kia, đối mặt phụ Vương có chút bất định, thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Quảng Lệnh Công.
Lúc đang nói chuyện Quảng Lệnh Công nhận được tin của Hoàng Hạo, nụ cười trên mặt tắt ngấm, còn tưởng rằng Hoàng Hạo chuyện bên kia đã thành, ai ngờ biết rõ tình trạng xong, phát hiện căn bản không phải như vậy, hoàn toàn tương phản, chẳng những không thu được Ngưu Hữu Đức, ngược lại bị đại quân Ngưu Hữu Đức bao vây, trăm vạn tinh nhuệ sống chết đều nằm trong tay Ngưu Hữu Đức, mình còn nhàn hạ thoải mái ở đây chơi cờ, chuyện này như một gáo nước lạnh dội vào người hắn.
Quảng Lệnh Công gương mặt trong nháy mắt trầm xuống, nào còn có tâm tình chơi cờ. Hoàng Hạo tìm hắn muốn hắn giải thích, trầm giọng nói:
- Đi ra ngoài!
- Vương gia..
Mị Nương thử hỏi cũng không được, Quảng Lệnh Công trừng mắt nhìn tới.
- Bảo các ngươi đi ra ngoài không nghe thấy sao?
Quảng Mị Nhi lập tức như chú chim nhỏ giật mình đứng dậy, theo mẫu thân nửa ngồi hành lễ bước nhanh rời khỏi.
Mẫu nữ phía sau truyền tới thanh âm lạnh lùng của Quảng Lệnh Công.
- Báo Câu Việt qua đây.
- Vâng!
Mị Nương ứng tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Câu Việt nhanh chân sải bước tiến nhập đến còn không kịp hành lễ, Quảng Lệnh Công đã phất phất tay ý bảo hắn không cần đa lễ, trực tiếp đem tình hình nói qua một lượt.
Nghe xong, Câu Việt hơi suy tư, trầm ngâm nói:
- Vây mà không công? Dùng binh như vậy không giống tác phong của Ngưu Hữu Đức, huống hồ Ngưu Hữu Đức làm sao có thể chỉ huy đại quân của Lệnh Hồ Đấu Trọng, có phải là Lệnh Hồ Đấu Trọng vừa hay cùng Ngưu Hữu Đức ở cùng một chỗ, đột nhiên bị vây, không biết bên ta ý đồ gì, cho rằng muốn tiêu diệt hắn. Lệnh Hồ Đấu Trọng đương nhiên sẽ phòng bị.
Quảng Lệnh Công nhất thời hai mắt sáng ngời, trong lòng lo lắng bỗng nhiên tiêu tán, như mây mù gặp ánh nắng, liên tục vuốt cằm nói:
- Lời ấy quả thực có lý!
Bên trong Ngọ lộ nguyên soái phủ, Hoàng Hạo đi đi lại lại bỗng dừng bước chân, nhận được ý của Quảng Lệnh Công, cũng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, than thở với Lý Quân:
- Vương gia không hổ là Vương gia, một điểm đã thông suốt, nhưng ta lại rồi tung lên, ta sao lại không nghĩ tới chứ?
Trong tinh không tình hình vẫn như trước, sở dĩ gặp phải tình trạng bao vây rồi lại bao vây, đương nhiên có liên quan đến trông chừng nghiêm ngặt của Quảng gia, nắm được hướng đi của Miêu Nghị phát hiện nhân mã dò đường của Miêu Nghị bên này không có đánh rắn động cỏ bỏ qua rồi, ai có thể nghĩ tới nhân mã dò đường lại giấu đại quân, nên mới như vậy.
Phía trên có định đoạt, phía dưới đương nhiên cũng có ứng phó, nếu không người phía dưới không biết tình hình căn bản không hiểu nổi.
Nhan Tiếu hiểu ý của phía trên cũng hơi có chút sức mạnh, dưới sự bảo vệ của trọng binh, thoáng tiến lên, hướng về phía một tướng đối diện nói:
- Nhưng là Khổng Tiên Khổng huynh? Ta Nhan Tiếu!
Bên này, Lệnh Hồ Đấu Trọng lập tức mệnh đại tướng bên người đem ý chuyển báo cho tên Khổng Tiên kia, hắn tạm thời vẫn không muốn bạo lộ ra.
Khổng Tiên yên lặng nhận tin truyền âm, hướng Nhan Tiếu lớn tiếng nói:
- Đừng có mà ở đó giả vờ mắt mù với ta, ta biết ngươi là Nhan Tiếu, phá pháp cung đều sắp đến gáy ta rồi, mà còn nhận không ra ngươi sợ là chết không nhắm mắt!
Miêu Nghị nhếch miệng cười, nhìn Không Tiên phát hiện vị này lời nói có chút ý tứ.
Nhan Tiếu lớn tiếng nói:
- Khổng huynh, hiểu lầm, không biết Lệnh Hồ đại soái có ở đây không?
Khổng Tiên:
- Không ở đây! Đại Soái không ở đây thì làm sao? Ngươi không phải muốn đọ xem sai nhiều người hơn sao? Đại soái không ở đây ta bên này người cũng nhiều hơn ngươi. Nhan Tiếu:
- Khổng huynh, thật là hiểu lầm, ta nhằm vào ai ngươi nên rõ, trước đó thực sự không biết Lệnh Hồ đại soái nhân mã ở đây, thật sự là xin lỗi, hôm nào Nhan mỗ sẽ bày một bàn tiệc trịnh trọng nhận lỗi. Khổng huynh, việc này không quan hệ gì tới các ngươi, ta sẽ lui ra một con đường, nhân mã Khổng huynh có thể yên tâm rời đi, Nhan mỗ tuyệt không dám có chút mạo phạm!
Khổng Tiên:
- Đừng có dùng chiêu này với ta! Ta bên này nếu người ít, chỉ sợ ngươi đã hạ lệnh động thủ, cứng không được nên phải mềm, ngươi có giỏi thì tới đây! Ta cho ngươi biết, lập tức bảo người của ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không đừng trách ta không khách khí! Đàm phán có hậu thuẫn nói chuyện đúng là khác hoàn toàn.
Nhan Tiểu trong bụng bốc hỏa, thầm mắng một đám chó nhà có tang cũng dám kiêu ngạo, nhưng cũng đành nhịn, lớn tiếng nói:
- Khổng huynh, thật là hiểu lầm, trước đó thật không biết người của Lệnh Hồ đại soái ở đây, như vậy đi, ta trước hết sẽ để cho người của ta nhường đường để cho thấy thành ý của ta..
- Bớt đi! Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lộn xộn, dám động thử xem đừng trách đao tiễn vô tình.
Khổng Tiên không để cho đối phương bất kỳ cơ hội thay đổi trận thế, cho thời hạn áp chế.
- Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, cho ngươi nửa khắc thời gian suy nghĩ, không đầu hàng thì gϊếŧ!