- Được, lão mỗ sẽ liên hệ ngay.
Câu Việt liên tục gật đầu, trên tay tinh linh lần nữa thi pháp liên hệ Thành Thái Trạch.
Lần này câu thông hiệu quả hiển nhiên là không sai, tinh linh thu hôi xong, Câu Việt mỉm cười nói:
- Vương gia. Thành Thái Trạch nói bây giờ trên địa bàn của hắn phòng ngự trống rỗng, phát sinh chuyện gì cũng là bình thường, xảy ra chuyện gì hắn sẽ coi như hoàn toàn không biết gì, phía dưới sẽ không ai quấy rầy.
Hừ! Quảng Lệnh Công cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Câu Việt, thủ hạ Ngưu Hữu Đức những người đó, đại bộ phận đều phân tán đến Thiên Nhai gây chuyện, cho dù đang tập hợp cũng không đến nhanh như vậy, cho nên hiện nay thủ hạ căn bản không có mấy người, nhiều lắm là mấy người cao thủ cùng một số ít nhân mã bảo hộ, chính là cơ hội tốt để hạ thủ! Cho người bên kia nghiêm ngặt lưu tâm hướng đi của Ngưu Hữu Đức, lập tức triệu tập mười vạn nhân mã tinh nhuệ qua đó, triệt để chém chết tên khốn đó đi!
- Vâng!
Câu Việt trả lời, vừa lấy tinh linh ra.
Chờ đã! Ai ngờ Quảng Lệnh Công chợt khoát tay, ngăn hắn. Câu Việt kinh ngạc nhìn hắn, lẽ nào đổi ý?
Chậm rãi buông tay xuống Quảng Lệnh Công trầm ngâm nói:
- Bản vương tuy là xem tên kia không vừa mắt, nhưng không phải không thừa nhận một câu, đích xác là một kẻ kiêu dũng thiện chiến, trận chiến Dậu đinh, Hắc Long Đàm, không đều là lấy yếu chống mạnh, quả thực không giống người thường, không thể coi thường. Doanh Cửu Quang cũng là bởi vì coi thường hắn quá rồi, nên mới có thảm kịch này bản vương làm sao có thể bước vào vết xe của Doanh Cửu Quang, mười vạn tinh nhuệ không đủ, điều trăm vạn tinh nhuệ. Còn nữa, điều động nhiều cao thủ, cần phải làm được vạn vô nhất thất, giải quyết triệt để hậu hoạn!
- Vâng!
Câu Việt lần nữa trả lời, trên tay tinh linh khẽ động.
- Chờ đã!
Quảng Lệnh Công bổng giơ tay lên, lần nữa ngăn hắn.
Câu Việt sửng sốt, phát hiện Vương gia hình như không có quả đoán như thường ngày, luôn lo được lo mất.
Quảng Lệnh Công đánh tay vuốt chòm râu, suy nghĩ một hồi nói:
- Tên kia thật là người tài, nếu có thể làm việc cho ta, sẽ là một lưỡi dao sắc bén trong tay bản vương, bị hủy như vậy khó tránh khỏi có chút đáng tiếc! Như vậy đi, việc này cần phải bảo mật động thủ có thể bắt sống được thì tận lực bắt sống, tốt nhất là bí mật bắt hắn, nghĩ cách để hắn khuất phục, khiến hắn âm thầm ra nhập bản vương, chẳng phải quá tốt sao?
Câu Việt khẽ suy tư, gật đầu nói:
- Bây giờ nhân mã bên cạnh hắn cũng không nhiều lắm, động tĩnh ước chừng cũng không quá lớn, theo như lão nô thấy chắc sẽ làm được!
Cứ làm như vậy đi!
Quảng Lệnh Công vung tay lên, ra quyết định cuối cùng, tâm tình cũng thoải mái không ít.
Câu Việt xác nhận hắn sẽ không lại thay đổi nữa, lúc này mới đem chuyện bố trí xuống phía dưới.
Bích Nguyệt tới. Thiên Nguyên tinh Thiên Nhai nàng không thể quen thuộc hơn nữa, nhất là Thủ thành cung.
Cải trang mà đến, lầu các hậu viện, Miêu Nghị tự mình đi gặp.
Bích Nguyệt kéo xuống ngụy trạng, viền mắt có chút hồng, giữa hai lông mày thần sắc lo lắng.
Miêu Nghị vừa nhìn thần sắc tiều tụy biết là đang lo lắng chuyện của Thiên Nguyên, tâm tình này của nữ nhân hắn cũng có thể hiểu được, luyện ngục bên kia tình cảm thế nào cùng Hải Uyên Khách không nói, cô con gái Hải Bình Tâm cũng khiến nàng vướng bận, mà nàng lại là người được gán ghép cho Thiên Nguyên, mặc kệ Thiên Nguyên đã từng đối với nàng thế nào, bây giờ dưới tình hình này, Thiên Nguyên còn có thể đem an nguy của nàng để ở trong lòng, Bích Nguyệt tâm tình có thể tưởng tượng được.
Miêu Nghị trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, luyện ngục đám lão gia kia làm chuyện gì, hại nữ nhân này kẹp ở giữa hai người đàn ông bên này bên kia đều không cắt đứt được. Đưa tay mời Bích Nguyệt ngồi xuống, tự mình bưng trà đặt ở trước mặt nàng, Miêu Nghị ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Thiên Nguyên tình hình hiện giờ thế nào?
Bích Nguyệt nào có tâm tư uống trà, lắc đầu buồn bực nói:
- Cắt đứt liên lạc, không biết rốt cuộc tình hình gì trước đó liên lạc đang bị truy sát, giờ e rằng...
Bất hạnh không nói ra miệng, hai hàng nước mắt lăn xuống.
Miêu Nghị vội vàng hỏi một câu:
- Ngươi đừng khóc, ta hỏi ngươi, Thiên Nguyên là người như thế nào ngươi biết, theo ngươi, Thiên Nguyên sẽ vì Doanh Cửu Quang quên mình phục mệnh sao?
Bích Nguyệt khóc thút thít lau nước mắt, có chút hiểu ý tứ của hắn, tự đánh giá:
- Chắc là không, hắn giỏi giữ mình, huống hồ Doanh Cửu Quang đã chết.
Miêu Nghị lập tức giả vờ an ủi:
- Vậy không phải là xong rồi sao, chỉ cần không phải tử chiến đến cùng, nhất định là không có nguy hiểm gi, thực sự không được hắn nhất định sẽ đầu hàng, nhiều lắm là thành tù binh chịu khổ một chút, chỉ cần tính mạng vẫn còn, chúng ta về sau nghĩ cách cũng không trễ.
Hắn đây là gạt Bích Nguyệt chưa thấy qua đại chiến thực sự là như thế nào, đại quy mô hỗn chiến như vậy, gϊếŧ lầm người mình là rất bình thường, muốn đầu hàng cũng phải xem là tình hình gì, bằng không gϊếŧ hết lượt rồi rất khó nói.
Bích Nguyệt gật đầu, trong lòng được trấn an không ít, lại tràn đầy mong đợi nhìn Miêu Nghị hỏi:
- Hạ Hầu gia bên kia trả lời có hỗ trợ không?
Miêu Nghị khẽ thở dài:
- Ta đi tìm Hạ Hầu gia, nhưng động thủ là quân cận vệ đó, quân cận vệ bên kia Hạ Hầu gia cũng không dám nhúng tay, nhúng tay cũng sẽ không để ta biết không bằng lòng!
Hắn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý do này, Bích Nguyệt cũng có thể hiểu được, quân cận vệ Thanh Chủ độc chiếm, Hạ Hầu gia trả lời như vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ là nàng vẻ mặt không khỏi buồn bã.