Phi Thiên

Chương 3193: Cùng chạy tới công danh (1)

Lại là hắn? Mọi người kinh ngạc, lại cấp tốc liếc nhìn Phục Thanh. Phục Thanh khẽ gật đầu xác nhận.

Mọi người cũng biết bao năm không gặp Miêu Nghị, cũng là vì tị hiềm giống như tình hình trước mặt.

Miêu Nghị cười tủm tỉm đứng tại cửa thang lầu, xem theo phản ứng của mọi người trong đó, có thể thấy Phục Thanh tuân thủ hứa hẹn, không tiết lộ trước tin tức hắn tới đây cho những người này biết.

Cũng giống như Hùng Uy, Miêu Nghị nhìn thấy những người này cũng rất cảm khái, toàn bộ đều trở thành Đại thống lĩnh Thiên Nhai, chiếm chức quan béo bở, không nói phát tài lớn, trước mắt thỏa mãn tài nguyên tu luyện của mỗi người còn là không có vấn đề, cộng thêm môi trường tương đối an nhàn có thể dùng phần lớn thời gian vào tu luyện, tu vi mỗi người cũng đều đột phá đến cảnh giới Thải Liên, bốn túc chủ so với tám sứ dĩ nhiên là còn cao hơn một bậc!

Trước kia Miêu Nghị còn không biết phương diện này, giờ này Miêu Nghị đã nhận ra, những người trước mắt này tuy rằng tiến độ tu hành không bằng mình, nhưng nếu mình tu luyện tiến độ không thể có đột phá tiếp, thì với tiến độ của những người này sớm hay muộn sẽ vượt qua mình.

Tại đại thế giới ngây người càng lâu, biết càng nhiều, càng có thể nhận thức được công pháp tu hành của tiểu thế giới bất phàm, mơ hồ phát hiện một số công pháp tu luyện của danh môn đại phái ở tiểu thế giới dĩ nhiên là tồn tại của đại thế giới đã thất truyền rất lâu, không biết sao lại lấy được truyền thừa ở tiểu thế giới. Thí dụ như sáu đại kỳ công, thí dụ như Hồn Nguyên Đại Pháp đưa cho Từ Đường Nhiên, giờ này hắn đã biết là đại pháp trong truyền thuyết do một trong 32 Tinh Chủ của đại thế giới tu luyện.

Càng kỳ quái hơn là lúc đưa tám giới đi tàng bảo địa Nam Vô Môn, phát hiện công pháp tu luyện của tám giới lại có quan hệ với Vô Biên Phật Pháp trong truyền thuyết. Tục truyền đây chính là đồ chơi ngay cả yêu tăng Nam Ba cũng kiêng kỵ. Nhưng giới môn truyền thừa ở tiểu thế giới đã lâu, lại giống y với truyền thuyết 100 ngàn năm trước. Nói cách khác ở 100 ngàn năm trước xa xôi đã tồn tại, minh xác lúc đầu tại tiểu thế giới có môn phái ghi chép lại từ giới môn, đoán chừng người kia khi đó có sinh ra hay không đều còn là một vấn đề! Cho dù sinh ra đoán chừng cũng còn rất trẻ trung.

Cũng chính là lần đó, Miêu Nghị ý thức được người kia bị đuổi gϊếŧ bỏ chạy tới tiểu thế giới không phải không có nguyên nhân, hắn hoài nghi cũng không phải là trong lúc vô tình gặp tiểu thế giới.

Đồng dạng là vì lần đó, hắn bắt đầu để ý các loại công pháp tu hành trên tiểu thế giới, cuối cùng cho ra một phán đoán suy luận: Công pháp tu hành có thể xuất chúng ở tiểu thế giới đều không thể khinh thường! Người có thể ở tiểu thế giới tu hành công pháp đều sẽ không kém! Một khi có tài nguyên tu luyện dồi dào thì tiền đồ không thể lường!

Chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có hành trình Thiên Nhai lần này!

- Không phải ta muốn giấu diếm mọi người, mà ngay từ đầu lão ngũ đã không cho nói!

Phục Thanh cười khổ chắp tay hướng mọi người nói, xem như trả lễ:

- Xin lỗi.

Mọi người đang do dự nên xưng hô như thế nào, với quan hệ hiện nay mọi người kêu Đại đô đốc hay đại nhân dường như có chút không thích hợp, nếu gọi tiếp theo giao tình, người ta sớm đã xưa đâu bằng nay, gọi ra cũng không biết Miêu Nghị có thể tiếp thu hay không, Phục Thanh vừa mở miệng gọi “Lão ngũ”, mọi người liền biết trước khi bọn họ xưng hô. Phục Thanh đã bàn trước với Miêu Nghị.

- Lão ngũ!

Hùng Uy, Ưng Vô Địch cùng Hồng Thiên cười rộ đi tới chào hỏi:

- Gọi “Ngũ đệ” là không còn gì tốt hơn!

Tám sứ cũng cùng chắp tay chào:

- Ngũ gia!

- Mọi người những năm này sống tốt chứ?

Miêu Nghị vừa cười vừa chào hỏi mọi người, đối với cách xưng hô “Ngũ gia” hắn thản nhiên tiếp nhận.

Đây là nội tình trên thân phận địa vị, bốn túc chủ cảm thấy không tiện tiếp nhận xưng hô của tám sứ vì mọi người đã cùng cấp bậc, nhưng với Miêu Nghị mà nói không có vấn đề về phương diện này. Mọi người đều là bộ hạ cũ của hắn, cũng đều là hắn nghĩ biện pháp vận động đề bạt lên đến ngày nay, ngay cả bốn túc chủ cũng không ngoại lệ, tiếp thu xưng hô “Ngũ gia” này bất luận là hắn hay bản thân người xưng hô đều không cảm thấy có gì không ổn!

Dù sao khi mọi người nhìn về hướng Miêu Nghị trong lòng đều rất cảm khái! Đã nhiều năm như vậy mọi người còn giậm chân tại chỗ, mà vị này đã nhảy lên từ cấp bậc thượng tướng kia, lại chạy ào tới cấp bậc đại tướng hiện giờ, thường xuyên nghe sự tích oanh oanh liệt liệt khiến một đám người kinh hồn bạt vía.

Sau khi mọi người trên lầu các ngồi xuống, mọi người đẩy Miêu Nghị ngồi vị trí đầu não, tuy nhiên Miêu Nghị lại đẩy đại ca Hùng Uy ngồi vị trí đầu não, tự mình theo xếp hạng kết bái ngồi ở phía sau Hồng Thiên, vẫn tự cho mình là lão ngũ, điều này làm cho trong lòng mọi người thư thái không ít.

- Lão ngũ! Lần này tìm gọi chúng ta đến có phải là có chuyện gì hay không?

Sau khi ngồi xuống Hùng Uy lên tiếng hỏi, ánh mắt mọi người cùng nhìn chăm chăm về phía Miêu Nghị, đây cũng là chuyện trong lòng mọi người muốn hỏi.

Miêu Nghị im lặng một lúc, nhìn về phía mọi người:

- Tới bây giờ, ta cũng không cần thiết úp mở vòng vo, ta chỉ hỏi một câu: “Chư vị huynh đệ có nguyện ý đi theo ta cùng chạy tới công danh không?”

Dùng tới hai chữ “đi theo”, một câu nói chọn công khai. Chỗ ngồi hiện tại là chỗ ngôi hiện tại, hy vọng sau này các ngươi phục vụ ta.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, phát hiện thật đúng là một điểm đều không quanh co lòng vòng, Phục Thanh chần chờ rồi nói:

- Lão ngũ! Có phải gặp phiền toái gì cần chúng ta xuất lực hay không? Có phải Doanh gia muốn gây bất lợi với ngươi hay không?

Chuyện có quan hệ tới Doanh gia, mọi người đều có thể tưởng tượng được. Doanh gia ăn thua thiệt lớn như vậy sao có thể từ bỏ ý đồ?

- Không phải Doanh giạ! Doanh gia không liên quan. Với chuyện ta gặp mọi người lần này! Vẫn là câu nói kia, chư vị huynh đệ có nguyện ý đi theo ta cùng chạy tới công danh không?

Miêu Nghị lần nữa lập lại câu nói, sau đó liền nâng chung trà nhấp một ngụm, thái độ rõ ràng, bày tỏ không dài dòng nữa, chỉ chờ mọi người trả lời chắc chắn một câu xác định. Đồng thời hắn cũng âm thầm để ý phản ứng của mọi người.

Nhưng mà vấn đề này thật sự là tới quá mức đột ngột, cũng thật sự có chút khó có thể lựa chọn, cự tuyệt thì khó có thể nói ra miệng, không cự tuyệt thì trong lòng mọi người đều hiểu, nếu thật đi theo tên này khẳng định nguy hiểm rất lớn, hết tám chín phần mười phải đáp theo cái mạng. Sau lần đó vị này rời đi Thiên Nhai gây ra chuyện đâu có nhỏ? Càng không cần phải nói áp lực khủng bố của con quái vật lớn Doanh gia kia sắp sửa mang đến, đây quả thực là một lần cá cược lớn!