Chính Khí Môn, Ngọc Luyện chân nhân nhận được Miêu Nghị truyền tin, cấp tốc thương nghị cùng sư huynh Ngọc Linh chân nhân. Miêu Nghị yêu cầu Chính Khí Môn tạm thời bỏ qua Tề Ngô. Chính Khí Môn trên dưới toàn bộ nhân viên tạm thời chạy vào Thiên Nhai trốn, để tránh Quảng gia làm phiền.
Miêu Nghị từ lần trước liên hệ với Ngọc Linh chân nhân không có kết quả, phát hiện tốt hơn là liên hệ với Ngọc Luyện, sau đó dứt khoát bỏ qua Ngọc Linh trực tiếp liên hệ với Ngọc Luyện.
Trong đại điện, Ngọc Linh chân nhân lo lắng, chần chờ nói:
- Trốn vào Thiên Nhai là có thể tránh thoát Quảng gia làm phiền sao? Chính Khí Môn nhiều đệ tử phân tán ở các nơi Thiên Nhai kinh doanh tiệm tạp hóa như vậy. Quảng gia tùy thời có thể tìm tới. Sư đệ! Ta thể nào cảm giác Ngưu Hữu Đức làm chuyện này có chút không đáng tin cậy, nếu nói là để tránh Doanh gia làm phiền còn có thể tin được một chút... ngươi có nghe lầm không?
Ngọc Luyện chân nhân dang hai tay:
- Sư huynh! Là thật không sai! Ta hỏi đi hỏi lại xác nhận, hắn chính là có ý như vậy! Huynh cũng không cần đa nghi nữa, tên kia sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn làm rất nhiều chuyện đều không phải chúng ta có thể hiểu được. Người ta bây giờ là người làm đại sự, tầm nhìn và kỹ năng đều lợi hại hơn chúng ta, chuyện chúng ta không nghĩ ra không thấy rõ chính là thiếu sót. Hắn an bài như vậy nhất định là có dụng ý của hắn!
Điểm này Ngọc Linh chân nhân cũng không thể phủ nhận, cho dù không biết thích hợp hay không, nhưng bản lãnh của người ta trước giúp bên này giải quyết phiền toái bọn họ đã thấy, cộng thêm sự tích phong vân của Miêu Nghị trước đây, lời nói nói với sư huynh đệ hai người đã dần dần có uy tín.
- Được rồi, vậy cứ làm theo lời hắn đi!
Ngọc Linh chân nhân gật đầu, cuối cùng đáp ứng. Thật sự là muốn không đáp ứng cũng không được, sư phó Tề Ngô đã trở thành thủ hạ của Ngưu Hữu Đức.
Giờ này Chính Khí Môn không phải là Chính Khí Môn trước kia, có tài lực nhất định, nhân số đệ tử toàn phái trên dưới đã vượt qua 500 ngàn người. Tuy rằng phần lớn tu vi đều không cao, nhưng nhân số khổng lồ như vậy dựa theo ý Miêu Nghị rút lui, phân tán đi các nơi Thiên Nhai. Ngọc Linh chân nhân với danh nghĩa học tập và kiến thức đã cho đệ tử trong phái đi tiệm tạp hóa Thiên Nhai, từng bước lệnh cho các đệ tử bậc cao mang một nhóm người rời đi.
Đám người Ngọc Linh là nhóm cuối cùng rời đi, ở chỗ này đàm phán kéo dài với người của Quảng gia phái tới, không ngừng mời đối phương thư thả thời gian, cần thống nhất các loại ý kiến trong môn, tóm lại chính là trì hoãn thời gian. Đây cũng là ý của Miêu Nghị, hắn bên này còn cần thời gian để bố trí đến nơi đến chốn. Chính Khí Môn đột nhiên một lần đi hết, Quảng gia không làm gì được phải tìm tới tiệm tạp hóa Thiên Nhai để tạo áp lực, làm không xong sẽ thêm phiền toái. Chuyện Chính Khí Môn bây giờ cuối cùng còn không kết thúc được, phải với đại sự làm đầu!
Ước chừng mất thời gian gần một tháng, đợi cho toàn bộ người của Chính Khí Môn đi hết, đám người Ngọc Linh mới rút lui, trước khi đi nhìn Chính Khí Môn trống rỗng mà cảm thám vô hạn. Đây đều là nói sau.
Bên trong đại điện nghị sự tại Phủ đô thống U Minh, dưới hiệu lệnh của phó đô thống, chư tướng đều đến đông đủ.
Sau khi đến, chư tướng mới phát hiện là có nhiệm vụ bí mật, rồi sau khi xác nhận là quân lệnh của Miêu Nghị... đều mỏi mắt mong chờ.
Dương Triệu Thanh phát xuống danh sách đã dự định sẵn, đây là danh sách bên này nhằm vào năng lực và độ tin cậy của người phía dưới đã cân nhắc một đoạn thời gian.Từ trong hơn sáu vạn đại quân U Minh bí mật điều động hơn bốn vạn quân mã. Vì để giữ bí mật, bên này tạm thời còn lưu lại 20 ngàn quân mã bảo trì công việc thường ngày làm thủ thuật che mắt. Tướng lãnh lưu lại bị nghiêm lệnh khống chế quản lý tinh linh phía dưới trao đổi với bên ngoài, đội ngũ sắp bị điều đi cũng đồng dạng như thế.
Sau khi mật lệnh truyền xuống, chư tướng chia ra làm việc.
Quân lệnh như núi, phần lớn người bước nhanh rời đại điện nghị sự, Long Tín ở lại chưa đi vội, mời Dương Triệu Thanh lại thỉnh giáo:
- Dương tổng trấn! Đại đô đốc đến tột cùng là muốn làm gì?
Hắn rất nghi hoặc a!
Đâu phải chỉ có hắn. Từ Đường Nhiên đứng một bên cũng rất nghi hoặc.
Dương Triệu Thanh đưa mắt lạnh lùng nhìn Long Tín:
- Đại đô đốc tự nhiên có dụng ý của Đại đô đốc!
Long Tín cau mày nói:
- Tiếp theo phải làm sao, dù sao cũng phải cho ta có cái chuẩn bị tâm tư chứ?
Dương Triệu Thanh bình tĩnh nói:
- Đến thời điểm tự nhiên sẽ có chỉ rõ. Long đại thống lĩnh, đây là mật lệnh của Đại đô đốc, mời tuân lệnh thi hành!
Ngụ ý là không nên hỏi nhiều. Long Tín hết lời, cuối cùng cau mày xoay người yên lặng rời đi. Từ Đường Nhiên gài đầu một cái, thật ra hắn cũng muốn hỏi thăm một chút, nghe nói như vậy, liền nuốt xuống lời muốn nói.
Nhắc tới hắn mặc dù là chức quan Phủ Đô Đốc U Minh gần với Miêu Nghị, nhưng lúc này hắn chỉ có thể toàn lực phối hợp với Dương Triệu Thanh.
Sau khi rời phủ đô thống, Đoàn Vân Bưu cùng đi với Nguyên Công, thầm truyền âm hỏi:
- Nguyên huynh! Đại đô đốc đây là muốn làm gì a?
- Ha ha! Đã là mật lệnh, chúng ta cũng không cần hỏi thăm nhiều như vậy, tuân mệnh hành sự đi!
Nguyên Công ngoài miệng cười ha hả, trong lòng cũng đang lầm bầm nghi hoặc. Bất quá hắn bên này nhận được gia chủ truyền lệnh, lệnh cho hắn nơi này không được để Miêu Nghị làm loạn thêm, trong lòng hắn biết rõ. Ngưu Hữu Đức muốn làm chuyện gì gia chủ không làm được là trong lòng không vui!
Lâu thuyền hoa mỹ chạy trên biển rộng sóng xanh biếc, Vân Tri Thu mang một đám nữ nhân vượt sóng gió du ngoạn trên biển rộng bao la.
Bất kể có phải là thật cao hứng hay không, một đám nữ nhân còn là rất cho Vân Tri Thu mặt mũi. Đầu thuyền đón gió, ríu ríu hàn huyên dáng vẻ rất vui vẻ. Chẳng những là đám người Phi Hồng, Lâm Bình Bình, còn có gia quyến của các tướng lãnh ở Phủ đô thống U Minh. Đã nhiều năm như vậy, Miêu Nghị cũng không thể yêu cầu thủ hạ không cưới, trên thực tế có một số còn là do Vân Tri Thu tác hợp.
Ngày thường, Miêu Nghị thay quyền quân vụ quản đám tướng lãnh, Vân Tri Thu thì lui tới với nữ nhân của các tướng lãnh kia, kéo gần lại quan hệ và tình cảm giữa mọi người coi như là một loại ổn định quân tâm cho Miêu Nghị. Cũng không nên coi thường uy lực đầu giường của những nữ nhân này, từ xưa không biết bao nhiêu chuyện chính là bị phá hủy trên phương diện này.
Về điểm này Vân Tri Thu xử lý rất tốt, nàng vốn là giỏi về lui tới giao tế, thường ngày hòa giải chuyện nhà cùng một đám nữ nhân. Người nào bị nam nhân nhà mình ăn hϊếp đều sẽ chạy đến tìm Vân Tri Thu khóc lóc kể lể, mời Vân Tri Thu làm chủ, có lý thì Vân Tri Thu sẽ gọi tướng lãnh kia tới mắng một trận, không có lý thì nàng sẽ điều giải hai bên.