- Sư huynh, hắc, nha đầu kia thật không biết tốt xấu a!
Đấu Kê Nhãn chỉ vào bóng dáng Bảo Liên rời đi mắng một tiếng.
Nằm trên ghế, Đức Minh khoát hai tay lên bụng chậm rãi nhắm lại hai mắt, khóe miệng hơi cong lên ý cười không thể nhận ra, dần dần vang lên tiếng ngáy, giữa trời đất ngủ dưới ánh trăng.
Trong tinh không, một bóng người bay nhanh qua, phía trước tinh môn tối như mực xoay tròn càng ngày càng gần. Cao thủ Hiển Thánh gọi là Triệu tiên sinh nhẹ nhàng thở ra ít nhiều, vượt qua tinh môn kia trước tiên nhập vào địa bàn của Tây quân, tới địa bàn bên mình liền an toàn hơn, một khi phát hiện dị thường có thể cấp tốc kêu gọi nhân mà tới đón. Vì đuổi kịp tốc độ, mau chóng thoát ly nguy hiểm, đám người Cao Nham toàn bộ đều thu vào trong túi của hắn.
Không cần kim toa ngân toa, dựa vào tu vi cường đại, Triệu tiên sinh trực tiếp trốn vào trong tinh môn.
Rất nhanh lại xuất hiện trong một vùng hư không khác, nhưng còn không chờ hắn định thân lại, bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới mấy trăm người bịt mặt.
Triệu tiên sinh cả kinh, thế nhưng có người mai phục con đường của hắn, thầm nghĩ không xong. Ý niệm thứ nhất trong đầu hắn là kẻ điên Ngưu Hữu Đức kia quả nhiên động thủ, như thế nào nhanh như vậy đã ra tay, dám chạy đến địa bàn của Tây quân động thủ, nhanh chóng thả ra hơn trăm tùy hành chống đỡ.
- Gϊếŧ!
“Ầm, ầm!”
Tiếng gϊếŧ, tiếng chấn vang, tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu quanh quân giữa tinh không. Nhân mã song phương kịch liệt xung phong liều chết cùng một chỗ, người từng bước từng bước ngã xuống, phun ra máu tươi.
Dưới thế đánh trận như đánh cờ, sinh tử một chút người căn bản không nằm trong mắt nhân vật lớn. Đừng nói những người này, cho dù là ngàn vạn người cho dù sinh tử trăm vạn ngàn vạn người cũng không nhất định có thể thay đổi quyết định của những người đó.
Thực lực nhân vật đánh lén rất cường hãn. Triệu tiên sinh không phải ngã xuống đầu tiên cũng coi như là chết nhanh nhất trong một đám. Chỉ cần giao thủ hắn đã biết bản thân bị ba cao thủ Hiển Thánh vây công, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến mai phục trên đường đi của hắn.
Chiến sự vẫn chưa kéo dài, hơn trăm người đi theo Cao Nham không ai chạy trốn. Cao Nham là cuối cùng từ trong túi Triệu tiên sinh bị bắt ra.
Vừa thấy người bịt mặt trước mặt, lại nhìn người đi theo chết thảm, Cao Nham mới biết đã xảy ra chuyện, sợ tới mức cả người run run, hô to nói:
- Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, tiểu nhân biết sai rồi, Ngưu đại đô đốc tha mạng, tiểu nhân cũng không dám như vậy nữa. Ngưu đại đô đốc tha mạng!
Ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có, thi thể Triệu tiên sinh cũng nằm cách đó không xa.
Không ai gϊếŧ hắn, cũng không ai hé răng để ý đến hắn, trực tiếp thu hắn lại, một đám người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, lại lặng yên không tiếng động biến mất giữa tinh không.
Phủ Quảng thiên vương, phía chân trời tờ mờ sáng, Mị Nương một thân xiêm y hoa lệ, dung mạo tuyệt lệ chậm rãi từ trong phòng đi ra, kéo váy dài đi trên bậc thang, đứng ở trọng đình viện nhìn giọt sương đọng trên đóa hoa đến xuất thân.
Một nha hoàn lặng lẽ từ nguyệt môn tiến vào, đi đến bên cạnh nàng hành lễ:
- Vương phi.
Mị Nương nghiêng đầu truyền âm hỏi:
- Người có ra hay không?
Nha hoàn truyền âm hồi bẩm:
- Còn không có, đại gia vội vội vàng vàng vào Tĩnh Huyên Viên đến bây giờ vẫn chưa ra.
- Đã biết rồi, tiếp tục quan sát đi.
Sau khi cho nha hoàn thối lui, Mị Nương vươn ngón trỏ chạm nhẹ giọt sương trên đóa hoa, giọt xương rơi xuống, tự nhủ cười lạnh một tiếng: “Hừ! Xem ra thật đã xảy ra chuyện!”
- Sao lại thế này? Đều đã mấy canh giờ rồi, mẫu thân, vẫn không liên hệ được sao?
Đợi cho Cao Tử Huyên đặt tinh linh xuống, Quảng Quân An cũng dừng bước quay đầu lại, hỏi một tiếng.
Cao Tử Huyên nhíu mi lắc đầu:
- Đột nhiên liền cắt đứt liên hệ, ta cũng không biết sao lại thế này, cậu con cũng không liên hệ được chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?
Thần tình Quảng Quân An ngưng trọng nói:
- Cho dù Ngưu Hữu Đức có ra tay, khoảng cách xa như vậy, Cao Nham đã đúng lúc rút khỏi. Nhân mã của Ngưu Hữu Đức hẳn là không nhanh như vậy đã chặn lại mới đúng, huống chi thực lực người phái ra cũng không yếu, nhất là Triệu Trọng. Cho dù có chuyện như thế nào một tin tức cũng truyền trở lại không được sao? Trừ phi lọt vào đánh bất ngờ, lại lọt vào chèn ép của thực lực tuyệt đối không kịp báo tin.
Cao Tử Huyên cực kỳ lo lắng nói:
- Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, những người khác không thấy còn dễ nói, ngẫm lại biện pháp còn có thể giấu diếm được. Nhưng Triệu Trọng là kim bài thị vệ của Vương phủ, mỗi ngày sẽ bẩm báo chỗ thị vệ, một khi cắt đứt liên hệ tất nhiên phải truy cứu, bên chỗ phụ vương con sợ là giấu không nổi nữa.
Quỷ Thị, đầu đường im lặng qua lại bỗng nhiên rối loạn một trận, rất nhiều thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện, vây quanh một gian cửa hàng trực tiếp xung phong liều chết đi vào. Hoặc là đi cửa chính, hoặc là đi cửa sổ, không chừa lại bất kỳ chỗ hổng nào. Phía trên Quỷ Thị, đồng dạng có số lượng lớn nhân mã nhảy vào phía dưới cửa hàng, trên dưới toàn vây kín giáp công. Vọt đi vào vừa gặp người liền gϊếŧ, mặc kệ là khách nhân hay là tiểu nhị trong cửa hàng. Một người sống cũng không lưu lại, hoàn toàn là huyết tẩy, tài vật trong cửa hàng cũng trở thành hư không.
Sự tình đồng dạng không chỉ xuất hiện trong một cửa hàng, năm cửa hàng phân bố ở năm địa vực Quỷ Thị đồng dạng đều gặp huyết tẩy của đại quân U Minh.
Động tĩnh đến nhanh cũng đi nhanh, sau khi thanh trừ năm cửa hàng, đại quân nhanh chóng rút khỏi.
Đại quân U Minh xuất hiện động tĩnh tàn nhẫn này, có thể nói chấn kinh cả Quỷ thị các loại nghị luận cùng tin tức đều như thủy triều tràn ra khắp bốn phía.
Phía trước của sổ Tín Nghĩa Các, sau khi nghe xong bẩm báo của Thất Tuyệt, Tào Mãn hí mắt nhìn ngọn đèn dầu ngoài cửa sổ, từ từ nói:
- Lão Thất à, ngươi nói đương gia trong nhà kia bỗng nhiên làm ra động tình này là có ý gì? Cũng không có nghe đến tin tức Quảng gia chọc giận gì nhà hắn. Đầu ta đây thật mơ hồ, hoàn toàn xem không hiểu a!