Bên trong đại điện nghị sự của U Minh Đô Thống phủ, Miêu Nghị giống như mới tới vậy, nhìn quanh quan sát.
Vợ chồng nhiều năm, Vân Tri Thu tương đối hiểu hắn, biết hắn bị màn vừa rồi của vợ chồng Từ Đường Nhiên làm ảnh hưởng, chẳng qua là tâm tình không giống các nàng nữ nhân mau nước mắt như vậy.
Vân Tri Thu phất tay xua Phi Hồng cùng mọi người đi theo, làm váy nhẹ lay động, một mình đi vào trong điện, đi tới sau lưng Miêu Nghị.
Miêu Nghị nghe thấy tiếng bước chân mà biết người, quay lưng thở dài:
- Trong nhà không có gì chuyện sao?
Hắn cũng hiểu Vân Tri Thu, vào lúc hắn có đại sự muốn làm, trong nhà có chuyện gì Vân Tri Thu đều gạt hắn, sợ làm phiền hắn, nhưng mà nói đi nói lại, chuyện trong nhà Vân Tri Thu luôn luôn xử lý rất tốt, không bao giờ để hắn phải lo lắng cái gì, rất biết cách quản gia, công việc cũng rất có phân tấc, khiến hắn không có mối lo nào ở hậu phương.
Đối với bản thân Miêu Nghị, hắn cũng cực lực duy trì địa vị của Vân Tri Thu ở nhà, bằng không chỉ gây thêm phiền phức cho Vân Tri Thu, cũng coi như là gây thêm phiền phức cho chính hắn, thối lui một bước, trời cao biển rộng chẳng phải là đạo lý đó sao.
- Trong nhà không có gì.
Vân Tri Thu đi vòng qua đối diện với hắn, thần sắc phiền muộn trên mặt biến mất trong nháy mắt, cười tủm tỉm nói:
- Nghe nói đại nhân lại thu mỹ nhân, thϊếp thần có cần phải chúc mừng đại nhân hay không?
Ngữ khí ý vị thâm trường như vậy.
- Ách... mỹ nhân cái gì?
Miêu Nghị ngạc nhiên, trong nháy mắt nỗi lòng lại nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng có phần căng thẳng, thấy nữ nhân này có vẻ như lại muốn nổi đóa rồi, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện của Hoàng Phủ Quân Nhu rồi?
- Thế nào? Lại còn giả bộ hồ đồ với thϊếp.
Vân Tri Thu cười lạnh hừ hừ, đâm ngón tay vào buồng tim của Miêu Nghị.
- Thϊếp thần nghe nói vị vương của Vưu tộc kia không phải là đẹp bình thường. Vưu tộc a, quả nhiên khẩu vị của đại nhân không phải là trọng bình thường. Thế nào? Kim Ốc Tàng Kiều? Sao không dẫn về để thϊếp thân nhìn một chút, những kẻ yêu ma quỷ quái không phải thϊếp không kiến thức qua, cũng kiến thức nhiều một vị Vưu tộc.
Âm dương quái khí như thế khiến cho Miêu Nghị dở khóc dở cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, tưởng là Hoàng Phủ Quân Nhu, thì ra là Vưu Vương, lập tức có nội tình, thân chính không sợ sai lệch bóng dáng thôi, ngược lại khiến cho hắn nhớ còn chưa phóng thích Vưu vương, thở dài:
- Thu tỷ nhi, nghĩ gì thế, ta là loại người như vậy sao? Ta...
- Gia Cát Thanh...
Vân Tri Thu thuận miệng gọi ra một cái tên, cắt ngang lời của hắn.
- ...
Miêu Nghị trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, thậm chí thęn quá thành giận, lão nói ra thế nào, dựa vào thân phận địa vị của lão tử, nhiều thê thϊếp có chuyện gì sao?
Dĩ nhiên, lời này hắn chỉ để ở trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra, nếu không trước mặt nữ nhân kia, thế nào cũng phải ra đao liều mạng với ngươi.
Chỉ dùng sự thật nói chuyện đi, Miêu Nghị cười nói ha ha:
- Chuyện không phải như nàng nghĩ.
- Thϊếp nhìn chàng cười có vẻ rất dối trá?
Vân Tri Thu hừ lạnh nói.
- Là như vậy...
Miêu Nghị lúc này nói sơ lược qua chuyện của Vưu vương, cuối cùng mở túi cho Vưu vương ra.
Vưu vương vừa lộ diện nhanh chóng nhìn chung quanh.
Miêu Nghị nói:
- Không cần đoán nữa, nơi này chính là U Minh Đô Thống phủ, vị này chính là phu nhân Vân Tri Thu của ta.
Hai nữ nhân đều tò mò quan sát đối phương.
Vưu vương nhìn Vân Tri Thu với ánh mắt hơi bất ngờ, theo như đồn đài, nữ nhân khiến cho Ngưu Hữu Đức không tiếc lấy nửa hổ kỳ và liều mạng Dậu Đinh Vực trăm vạn đại quân tuy tư sắc xinh đẹp, khí chất cũng không phàm, nhưng dường như hồng nhan còn chưa tới trình độ mầm tai họa, có thể để cho Ngưu Hữu Đức địa vị như thế này trở nên liều mạng, ăn mặc cũng đơn giản, nói khó nghe chính là có chút thổ khí.
Nàng nào biết Vân Tri Thu chính là dáng người vưu vật, chính vì sau chuyện Dậu Đinh Vực sợ lại rước lấy phiền phức cho Miêu Nghị, cό ý thu liềm mặc một nữ nhân có thể áp chế thiên tính ái mỹ xuống, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Vân Tri Thu vòng quanh Vưu vương một thân áo đen quần dài, từ từ xoay quanh, quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, phát hiện vị Vưu vương này tư sắc có liều mạng cùng Phi Hồng, hàm tinh nhược mộng thanh tịnh đẹp đẽ, khí chất cũng không thể so sánh cùng Phi Hồng, nhất là dáng người vừa nhìn thấy liền biết không thể kém so với mình, tóc dài buông vai tăng thêm dáng vẻ tao nhã.
Nhìn giây lát, trong lòng Vân Tri Thu có vẻ hơi bừng bừng rồi khẽ nheo mi nhìn Miêu Nghị một cái.
Miêu Nghị đoán được nàng đang suy nghĩ gì không nói nên lời ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, trời đất chứng giám một, đối với vị Vưu vương này hắn thật không có bất kỳ ý gì, bây giờ chuyện tiền bạc trọng yếu hơn phải xử lý, nào có tâm tư nghĩ đến nữ nhân.
- Ngươi chính là Vưu Vương?
Vân Tri Thu đi tới Vưu vương, trực tiếp thẩm thị hỏi.
- Không phải! Vưu Vương là chuyện lúc trước, giờ này Vưu Vương do người khác, tên của ta gọi là Tinh.
Tinh nói rõ xong, hơi hạ thấp người:
- Xin chào phu nhân.
Vân Trị Thu cũng không nói ra chuyện nàng làm nô, dù sao vừa rồi Miêu Nghị đã giải thích, giữa hắn và Vưu Vương có ước định, không thể nói ra chuyện này với người khác, nàng không làm hỏng chuyện của Miều Nghị.
- Tinh? Tên chỉ có một chữ?
Tinh bình tĩnh nói:
- Đúng! Tên chỉ là xưng hô một người mà thôi, chữ nhiều chữ ít cũng không khác biệt gì.
Vân Trị Thu:
- Thành tâm đầu phục đại nhân?
Tinh gật gật đầu:
- Đúng!
Vừa nhìn Miêu Nghị:
- Cấm chế trên người ta khi nào có thể giải khai?
Vân Tri Thu ngăn cản lên tiếng:
- Tu vi của ngươi bất phàm, giải mở cấm chế của ngươi, vạn nhất ngươi mang lòng dạ bất lương làm sao bây giờ?
Tinh:
- Ta đã trải qua thề độc.
Vân Tri Thu nhìn Miêu Nghị.
- Tin được không?
- Xem ra cần phải tin thôi.