Một sơn cốc vắng vẻ, bên trong tự nhiên hình thành huyệt động to lớn. Lúc này tạm thời bố trí không ít Dạ Minh Châu. Đúng là chi địa đầu mối xác nhận nhân mã giữ Vưu tộc cùng Đại quân U Minh. Miêu Nghị cầm đầu đám người bên này, Mạc Du cầm đầu đám người bên kia đang xem la bàn.
Mấy vị trưởng lão phía Mạc Du thỉnh thoảng lại thầm đưa mắt quan sát phía Miêu Nghị. Thanh Nguyệt, Long Tín đã bị Miêu Nghị phái đi nên phía bên này khó tránh khỏi có tư tưởng đánh lén. Phía Miêu Nghị có đưa theo Li Vương trong tay vẫn kiên trì nghĩ cách, nhưng phía Miêu Nghị không biết từ đâu xuất hiện một đám người, mặc chiến giáp thiên đình nhưng lại đeo mặt nạ.
Chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, mấu chốt là sáu người ở bên cạnh Miêu Nghị không biết là ai, nhưng có thể khiến cho nơi này có một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Họ nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ, dường như không hề xem trọng mấy vị trưởng lão.
Nhất là trong sáu người đó, hình như có một người có thể đọc được suy nghĩ của họ, thỉnh thoảng lại nhe hai hàm răng trắng ra cười thành tiếng. Ánh mắt đó khiến cho mấy người phụ nữ cảm giác như mình bị lột sạch đồ trên người. Lý trưởng lão cũng trở nên mất tự nhiên. Ánh mắt đó thực sự quá xâm lược.
Còn hơn mười người trong số người đeo mặt nạ, trên người toát ra một cách rõ ràng khí thế của những người không phải người bình thường.
Tình hình rõ ràng không đúng, không cần Thanh Nguyệt, Long Tín bảo vệ mà dám đứng cùng một chỗ ở khoảng cách gần với các cao thủ Vưu tộc, Mạc Du âm thầm dùng ánh mắt ngăn mấy vị trưởng lão không nên kinh động. Mạc Du cũng có chút kiêng kỵ mười người vừa mới xuất hiện bên cạnh Mạc Du. Nếu như không thành công thì Li vương sẽ gặp nguy hiểm.
Dương Triệu Thanh đi ra từ trong một hang động nhỏ, trên tay cầm một bộ chiến giáp màu đỏ, đưa đến trước mặt Miêu Nghị, nói:
- Đại nhân, được rồi.
Miêu Nghị hào hứng cầm bộ áo giáo lên nhìn, sau đó ném cho Mạc Du:
- Mạc trưởng lão thấy thế nào?
Món đồ đó vừa đến tay, Mạc Du lập tức sững người. Chiếc áo giáp này thực sự là quá nhẹ, rơi vào tay còn có cảm giác hơi dính, lật lên xem thì thấy tay dính một chút sơn hồng. Mạc Du không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi:
- Đồ giả?
Miêu Nghị gật đầu nói:
- Đúng vậy, làm từ gỗ, nên việc chế tác cực kỳ thuận tiện.
Mọi người trong sảnh đều á khẩu không nói nên lời.
Mạc Du Vội hỏi:
- Không phải ngươi định dùng thứ này để dọa đối phương chứ? Thứ này căn bản là vô dụng, chỉ cần giao thủ là sẽ lộ ra sơ hở.
Miêu Nghị đáp:
- Làm sao có thể dùng thứ này để giao thủ với bọn họ, không phải là tự tìm cái chết hay sao? Chỉ muốn hỏi là Mạc trưởng lão có thể nhìn ra sơ hở từ xa hay không?
Mạc Du nâng vật trong tay lên quan sát:
- Cũng được, nếu không nhìn gần thì không có vấn đề gì.
Miêu Nghị lại cầm chiến giáp lên tay:
- Chiến giáp và các loại vũ khí thiên đình, lập tức ra lệnh cho Vưu tộc chế tác mô phỏng theo, chuẩn bị sẵn sàng tình hình.
- Làm theo đi!
Mạc Du lên tiếng dặn dò rồi ném trả món đồ giả lại, hỏi:
- Ngưu Đô thống, ông sẽ không tiếp tục chờ ở đây chứ?
Miêu Nghị giao món hàng giả cho Dương Triệu Thanh, làm phép khiến màu sơn hồng bị dính trên tay biến mất, nhìn chằm chằm vào la bàn nói:
- Ta chỉ có chút không hiểu đối phương đang có ý gì. Từ khi ta ra tay với chợ đêm đến nay, đối phương vẫn không hề có động tĩnh nào, thực sự quá kỳ lạ. Chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết chúng ta đã biết rõ lai lịch của bọn chúng, vẫn chờ chúng ta chui vào bẫy? Không thể nào!
Gặp phải tình hình này này nên hắn cũng không còn cách nào khác. Đối phương tập trung năm trăm vạn quân tinh nhuệ ở đó nếu cứ bất động thì ở đây có chơi trò gì cũng vô dụng. Nhưng hắn lại cảm thấy không thể, bày trận lớn như vậy không phải là để đánh mình sao? Chẳng lẽ bây giờ lại mặc kệ mình chạy rồi?
Mạc Du nói:
- Nếu đối phương đã không có ý động thủ thì hay là chúng ta dừng tay đi, thả Ly Vương của chúng tôi, chúng tôi đồng ý sẽ không truy cứu chuyện này nữa.
Chuyện này thì sao có thể được chứ! Miêu Nghị mỉm cười. Trước tiên chưa nói tới chuyện có cứu Từ Đường Nhiên hay không, nhưng phía Doanh gia rõ ràng là đã quyết tâm muốn gϊếŧ chết hắn. Hắn không tin sự nhường nhịn của mình có thể đổi lấy sự từ bi của đối phương, nếu đã không giữ thể diện rồi thì còn khách khí làm gì nữa.
Miêu Nghị lắc đầu nói:
- Tên Doanh Vô Mãn này định làm cái quái gì đây?
Đúng lúc này, một gã Thiên tướng đeo mặt nạ từ trong một huyệt động đi ra. Trong động đó là khu vực phụ trách liên lạc của Vưu tộc và đại quân U Minh. Miêu Nghị còn cό ý chọn mấy người từ Luyện Ngục đi tới để giúp xử lý tin tức, đều là những người có kinh nghiệm sa trường.
Viên tướng vừa đến chắp tay bẩm báo với Miêu Nghị:
- Đại nhân, quân địch đã có động tĩnh.
Miêu Nghị bỗng cảm thấy phấn chấn, vội hỏi:
- Động tĩnh gì?
Viên tướng đi tới trước la bàn, chỉ điểm phía trên nói:
- Có hai đội quân chừng mấy chục người, một đội rẽ về bên này, còn một đội rẽ về hướng đó.
Miêu Nghị chăm chú quan sát la bàn, mắt hơi nheo lại, thầm nói:
- Nhìn phương hướng thì có vẻ đối phương đang muốn phong tỏa lối ra lối vào đầm Hắc Long. Nhưng mấy chục người sẽ không thể phong tỏa được, chắc chắn chúng đã giấu đi không ít nhân mã.
Lập tức, trong động theo dõi lại có một viên tướng bước nhanh tới bẩm báo:
- Đại nhân, kẻ địch đã xuất động chừng một trăm vạn nhân mã không mặc chiến giáp thiên đình, vừa hiện thân lập tức chia thành các đoàn nhỏ và đi các hướng khác nhau. Thám tử phía chúng ta gặp phải và đang bị đuổi gϊếŧ.
Cuối cùng cũng đã bắt đầu giao thủ! Sắc mặt Miêu Nghị trở nên nghiêm trọng.