Phi Thiên

Chương 3076: Ꮆiết chết bất luận tội (1)

- Vâng.

Dương Triệu Thanh chắp tay lĩnh mệnh đi nhanh.

Thanh Nguyệt Long Tín nhìn nhau vừa nhìn về phía Miêu Nghị chắp tay không nói. Không biết Miêu Nghị có ý định khác hay thật là muốn cứu Từ Đường Nhiên, nhưng nếu như là khả năng thứ hai, biết rõ Đông quân giấu diếm 500 vạn quân tinh nhuệ tại Hắc Long Đàm, còn cứng hơn đến chưa hẳn quá không sáng suốt.

- Nguyên Công đứng yên trước mặt một mực không lên tiếng, trong ánh mắt cũng giâu diếm kinh nghi bất định dò xét phản ứng của Miêu Nghị tựa hồ muốn nhìn được chút manh mối gì.

Không bao lâu hơn hai mươi tên hóa liên tu sĩ đang mặc chiến giáp khóc như mưa đi vào bái kiến xong tụ tập trong đình Miêu Nghị bày ra tinh đồ la bàn trên mặt bàn to bằng kim loại cầm trong tay bảo kiếm chỉ trỏ trên la bàn chỉ trỏ.

Ước chừng nửa canh giờ sau, cửa ra vào của Động Thiên Phúc Địa có ba bóng người nhộn nhạo không ngừng, Miêu Nghị dẫn đầu đi ra, chư tướng theo đuôi.

Cuối cùng đi ra ngoài là Dương Khánh.

Đứng trước vách núi, Miêu Nghị một tay lấy ra một chiến giáp tinh khiết đỏ, một chút thi pháp, chiến giáp màu sắc rực rỡ, mặc vào người. Lưng đeo bảo kiếm, nguyên bộ lục phẩm pháp bảo, khi hắn đột phá đến thải liên cảnh giới không lâu Vân Tri Thu liền tập trung tài nguyên để Yêu Như Tiên giúp Miêu Nghị luyện chế một chiến giáp cao cấp hon.

Bạch! Miêu Nghị bỗng rút bảo kiếm bên hông ra, kiếm chỉ tinh không phát ra âm thanh ù ù:

- Cả đội quân xuất phát!

- Vâng!

Chư tướng chắp tay lĩnh mệnh nhanh chóng tứ tán lao đi, tập hợp riêng đội ngũ của mình.

Đây là sự thực phải làm... Thanh Nguyệt Long Tín lần nữa hai mắt nhìn nhau. Vừa rồi nói chuyện có chút tạp âm, kể cả hai người họ đều thấy không ổn. Nhưng Miêu Nghị quyết dốc hết sức đè ép xuống Miêu Nghị nói hắn không đánh trận chiến nếu không nắm chắc thắng, nói cái gì tự có tính toán.

Nhưng có một việc Miêu Nghị lại giấu diếm mọi người, không đề cập đến 500 vạn quân tinh nhuệ của Doanh gia hai người cũng nhịn chưa nói tới. Biết rõ một khi nói ra sẽ dao động, hai người cũng là chiến tướng trang phách năm đó, người đánh nhiều trận chiến rồi biết rõ dao động quân tâm chính là tối kỵ của binh gia, không dám nói lung tung.

Đôi với hai người này mặc dù có bất mãn nhưng từ góc độ khác mà nói, lại làm cho hai người nhìn Miêu Nghị ánh mắt có chút phức tạp. Trận chiến này có thể nói cực không sáng suốt, nhưng Miêu Nghị vì một phụ tá có thể làm đến bước này, hai người không thể không phục, có thủ trưởng như vậy còn có gì tốt hơn?

Nguyên Công cúi đầu yên lặng đi phục trách triệu tập đội ngũ bên phía Tụ Hiền Đường, đều là hơn trăm người cùng Từ Đường Nhiên tới lần này.

Nguyên Công biểu hiện trầm mặc, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Đang trù yểu tổ tông 18 đời của Miêu Nghị hắn thân phận gì chính y rõ ràng nhất, làm Đô thống chó má gì đó nhất thời mất mạng thì thật sự là quá uổng phí. Nhưng hiện tại y cũng không thể lâm trận bỏ chạy? Quân phá há phải trò đùa?

Không lâu, 10 vạn đại quân lần nữa như một đầu rồng nhảy vào trong trời sao phía xa.

- Ngừng hạ trại rồi hả?

Tinh Thần Điện, Thanh Chủ đang sắp xếp lại những sách đã đọc qua trên giá sách nghe hỏi ngẩng đầu, hỏi một tiếng.

Thượng Quan Thanh khẽ cười nói:

- Đúng!

- Cách Hắc Long Đàm đã không xa, đột nhiên hạ trại?

Hừ! Xem ra thật đúng là bị ngươi nói trúng, chẳng qua là cố lộng hư tốt cho phía dưới một công đạo mà thôi.

Thanh Chủ lắc đầu cười một tiếng tiếp tục xem đồ trên tay.

Rong chơi một trận trong biển sách, Thượng Quan Thanh lại cùng Thanh Chủ đến trong điện, Thanh Chủ trên tay không biết cầm bản sách cổ gì, thân thể nghiêng qua một bên mặt ghế nhìn rất say sưa.

Có như vậy một hồi, Thượng Quan Thanh lấy ra sao linh không biết tiếp thu tin tức ở đâu ra, khéo miệng lại có chút run rẩy, thỉnh thoảng liếc trộm Thanh Chủ, tựa hồ có hơi vẻ muốn nói lại không biết nên nói thế nào.

Thanh chủ nhìn chằm chằm vào sách cổ trên gáy như có đôi mắt, lật qua một trang sau thuận tiện nhàn nhạt nói:

- Có việc?

Sách cổ từ từ hạ xuống lộ ra đôi mắt nhìn y.

Thượng Quan Thanh có chút lúng túng nói:

- Bệ hạ, 10 vạn đại quân U Minh phủ lần nữa xuất phát, đi về phía... đi về phía...

Chậm chạp không nói ra nơi đến.

Thanh Chủ nhíu chặt lông mày, đã đoán được đến nơi nào. “Rầm rầm ào ào” sách trong tay đột nhiên đập ra ngoài đập vào mặt Thượng Quan Thanh.

Thượng Quan Thanh ôm lấy sách cổ thấp đầu.

- Còn sững sờ ở đây làm gì, còn không đi trành khẩn.

Thanh chủ đứng dậy một tay phía sau lưng ngón tay kia thiếu chút nữa đâm trên ót Thượng Quan Thanh.

- Vâng!

Thượng Quan Thạnh lên tiếng, tranh thủ thời gian quay người bỏ chạy, đợi đầu ngón tay trúng khẳng định sau đó là một cước đạp.

Thanh chủ tức giận nhìn hắn sau khi biến mất lại chắp tay đi vào điện lộ ra hà tư, nói thầm:

- Cái thằng khỉ gió này, thực là không biết trời cao đất rộng hay là thăm dò chi tiết cái gì?

Đông đông đông leng keng leng keng...

Thiên Ông Phủ, Cẩm Viên, Kình Thiên Đại Thụ, trên bàn một lư hương khói xanh lượn lờ, Hạ Hầu Lệnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt vỗ về chơi đùa đàn cổ. Tiếng đàn hoặc kéo dài hoặc âm vang, cho người ta cảm giác người đánh đàn đang suy tư điều gì khi thì trong lòng giấu diếm sát cơ.

Phía cửa chính, Vệ Xu vội vã chạy vào đi vào, Kình Thiên Đại Thụ vội vàng chắp tay thi lễ cũng không đoái hoài tới có thể quấy rầy Hạ Hầu Lệnh nhã hứng không, gấp giọng nói:

- Lão gia. Lục gia khẩn cấp cầu cứu.

Mười ngón tay bỗng nhiên dừng lại song chưởng ấn lên dây đàn, dây đàn đã ngừng lại rung rung dư âm bỗng nhiên trợn mắt xem ra phản ứng giống như mình nghe nhầm.

- Ngươi nói lão Lục khẩn cấp cầu cứu?

- Đúng vậy.

- Chuyện gì xảy ra?