Bạch Phượng Hoàng vừa đi vào trong đình viện chưa xa, liền thấy Ngưng Xuân đón lấy lẵng hoa trên tay này, thuận miệng khen.
Bạch Phượng Hoàng biết đối phượng chính là Ngưng Xuân, cũng không dám trao đổi với đối phương quá nhiều vì sợ lòi đuôi. Vì thế mở miệng hỏi:
- Nương nương đâu rồi?
Ngưng Xuân đang lựa chọn hoa, thuận miệng trả lời:
- Đang tập đàn, đi nào, chúng ta đi cắm hoa cho nương nương thưởng thức.
Vừa dứt lời thì Ngưng Xuân đã nắm lấy cổ tay Bạch Phượng Hoàng.
Bạch Phượng Hoàng hơi rút tay về nói:
- Ta tìm nương nương có chút chuyện.
Ngưng Xuân quay đầu nhìn nàng, giọng điệu hoài nghi:
- Thoạt nhìn ngươi có gì đó không đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Quả thực là có chút không đúng, đối với một người quen thuộc với Niệm Hạ, ít nhất thì ánh mắt của “Niệm Hạ” này không đúng, dễ dàng bắt chước bề ngoài, nhưng ánh mắt lại rất khó bắt chước.
- Ài!
Bạch Phượng Hoàng thở dài lắc đầu, cố làm ra vė huyền bí để che giấu việc không tiếp lời, sau đó quay đầu men theo đường nhỏ đang truyền đến tiếng đàn.
Ngưng Xuân ôm lẵng hoa nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Đình đài lầu các, di chuyển trong hành lang gấp khúc, đến một tòa cung điện vừa được xây dựng, Bạch Phượng Hoàng cũng là một người gan lớn, tự chủ trương phất tay bảo cung nữ lui ra ngoài, đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi lẻ loi trơ trọi đánh đàn, sau khi xác nhận đó là Cầm phi, Bạch Phượng Hoàng đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại.
Ai ngờ Cầm phi đánh đàn đến mức không chú ý đến ai, vẻ mặt thất vọng buồn bã không nói tiếng nào, tiếng đàn mang theo tiếng ai oán thăm thẳm, hoàn toàn không quan tâm tới hành động của Bạch Phượng Hoàng.
Bạch Phượng Hoàng chậm rãi đi đến sau lưng nàng, nhìn chung quanh, sau đó tiến vào hậu điện, thi pháp điều tra khắp nơi, sau khi xác nhận không còn ai ở đây, nàng mới lượn quang trở lại sau lưng Cầm phi, đợi đến lúc âm điệu gián đoạn để không làm người khác chú ý, nhanh chóng vươn tay túm lấy gáy Cầm phi, ấn nàng xuống đất.
Vô cùng nhẹ nhàng, quả thực không hao phí quá nhiều công sức, Bạch Phượng Hoàng khống chế Cầm phi ngã xuống đất liền kéo cong khóe miệng, phất tay thả Diêm Tu ra, vẻ mặt khoe khoang chép miệng.
Diêm Tu nhanh chóng ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra gương mặt Cầm phi xác nhận thân phận.
Tròng mắt Cầm phi trừng lớn mang theo hoảng sợ tột cùng nhìn hai người.
Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là chuyện phía sau. “Niệm Hạ” đi vòng quanh nàng vài vòng, sau đó xoay người nhẹ nhàng, hóa thành bộ dạng của nàng trong nháy mắt ngay trước mặt nàng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mơ hồ. Diêm Tu nhanh chóng thu Cầm phi vào trong vòng tay trừ vật lách mình đi vào hậu điện.
Bạch Phượng Hoàng, cũng nhanh chóng ngồi xuống, mười ngón tay thon dài bắt đầu gảy đàn, tạo ra âm thanh vô cùng ưu mỹ.
Diêm Tu núp ở trong hậu điện nghiêng đầu ra nhìn, thực sự không ngờ Bạch Phượng Hoàng đàn rất hay.
Cửa điện được đẩy ra nhẹ nhàng, người tới không ai khác chính là Ngưng Xuân.
Ánh mắt Ngưng Xuân nhìn Cầm phi đang đánh đàn, sau đó nhìn quanh, phát hiện không thấy Niệm Hạ ở đây.
Tiếng đàn dừng lại. Cầm Phi vuốt ve cổ họng của mình, thở dài:
- Đi mời Đô Thống đại nhân đến đây một chuyến.
Ngưng Xuân kinh ngạc hỏi:
- Nương nương, cổ họng của người bị sao vậy?
Thanh âm này rõ ràng không đúng.
Cầm phi liếc nàng, ánh mắt lạnh băng.
- Đi! Lập tức!
Ngưng Xuân kinh hãi, nàng chưa bao giờ thấy nương nương nghiêm túc đến thế, vì thế giật mình không thôi, nàng không dám lên tiếng nữa, vội vàng rời đi.
Bạch Phượng Hoàng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Diêm Tu đang ló đầu ra nhìn trộm, mười ngón tay tiếp tục đặt lên dây đàn, thanh âm ưu nhã lại vang lên lần nữa. Không lâu sau, Vương Trác đã nhanh chóng đến đây, vừa vào trong điện đã chắp tay hành lễ:
- Bái kiến Cầm phi nương nương.
Bạch Phượng Hoàng ấn chặt dây đàn đang rung lên, tiếng đàn ngưng bặt, đưa tay ý bảo Vương Trác miễn lễ, sau đó phất tay ra hiệu cho Ngưng Xuân lui ra ngoài.
Ngưng Xuân cung kính lui ra, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu, không biết hôm nay rốt cuộc Cầm phi đang bị làm sao nữa.
Không còn người ngoài, Vương Trác lại trở về bộ dáng người cha hiền từ hỏi thăm nàng:
- Phương nhi, nghe nói cổ họng của ngươi không thoải mái à?
Bạch Phượng Hoàng lắc đầu, đứng dậy ra hiệu cho Vương Trác đi theo nàng vào hậu điện.
Vương Trác không hề nghi ngờ có bẫy rập gì trong đó, chẳng qua là cảm thấy không hiểu có chuyện gì xảy ra, ai ngờ vừa mới bước chân vào hậu điện, đã bị một luồng ánh sáng đen kịt đánh trúng, rơi vào tay Diêm Tu.
Bạch Phượng Hoàng liếc nhìn Vương Trác đang ngẩn người, sau đó xoay người trở lại tiên điện, đứng ở cửa đại điện vẫy tay gọi Ngưng Xuân vào.
Ngưng Xuân vừa mới đi vào trong, Bạch Phượng Hoàng chỉ dùng chút sức đánh lên gáy nàng, khiến nàng hôn mê, vô cùng gọn gàng.
Sau khi đóng cửa đại điện, quay về hậu điện, Diêm Tu đã lấy ra tấm bản đồ để Vương Trác xác nhận con đường cần đi. Bạch Phượng Hoàng đứng bên cạnh lắng nghe cẩn thận.
Sau khi chờ một lát, Bạch Phượng Hoàng lại hóa thành Niệm Hạ rời khỏi đại điện dặn dò cung nữ không được tiến vào quấy rầy nếu không cho gọi.
Quay trở lại đại điện, nàng biến hóa thành hình dạng Vương Trác, còn Diêm Tu đã thu Vương Trác thật vào không gian trừ vật, Bạch Phượng Hoàng lại thu Diêm Tu vào trong không gian, lúc này mới bắt chước dáng đi của Vương Trác ra ngoài đại điện, rời đi công khai.
Lần này nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, sau khi rời khỏi đình viện của Cầm phi, đi thẳng vào chủ viện, tìm được Vương phu nhân. Vương Trác lập tức kéo tay nàng vào nhà trong, thừa dịp không ai thấy liền bắt Vương phu nhân, thực sự rất đơn giản.
Sau một lúc chờ đợi, Vương Trác lại rời khỏi đây, đi đến nhà dưới, bắt gọn ba phòng thϊếp thất của Vương Trác và một đứa con trai của hắn, không chừa một ai.