Hiện tại lại ném ra việc đột phá Thần Hồn cảnh, Kim Mạn là người trong cuộc liền hiểu rõ ám chỉ của hắn, chênh lệch tuổi giữa hai người rất lớn.
Kim Mạn quay người, nhìn hắn hỏi:
- Ngươi chê ta tuổi quá lớn rồi?
Dương Khánh vẫn đưa lưng về phía nàng:
- Người tu hành đều không quan tâm đến tuổi tác, bề ngoài không bao giờ già thì không cần nói đến tuổi tác làm gì.
Kim Mạn:
- Vậy ngươi có ý gì đây?
Dương Khánh:
- Nếu như ngươi không đột phá Thần Hồn cảnh, ta sẽ sống lâu hơn ngươi một chút, nhưng đợi đến lúc ngươi đối mặt với khoảnh khắc đó, ta không biết tâm trạng của ngươi thế nào, vì vậy hi vọng ngươi cân nhắc thật thận trọng.
Kim Mạn hiểu được ý của hắn, không cự tuyệt nàng, đôi mắt nàng phút chốc sáng ngời, nhanh chóng đi đến sau lưng hắn, có chút buồn cười nói:
- Ngươi cái gì cũng tốt, duy chỉ có quá mức lo trước lo sau thôi.
Dương Khánh:
- Ta cũng từng nghe nói, quan hệ giữa ngươi và Bạch Chủ.
Mí mắt Kim Mạn rũ xuống:
- Không sai, trước đây ta ái mộ Bạch Chủ, nhưng chẳng qua chỉ là có một mình ta tình nguyện mà thôi. Năm đó có vô số phụ nữ ái mộ Bạch Chủ, đâu chỉ riêng một mình ta, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta và hắn không có gì hết.
Dương Khánh xoay người lại, giọng điệu kỳ quái hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tốt hơn Bạch Chủ sao?
Kim Mạn im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói:
- Ta không thể so sánh được, ta nghĩ ngươi không nên so sánh chính mình với hắn làm gì, điều đó chỉ khiến ngươi mặc cảm tự ti mà thôi, đáng tiếc là ngươi chưa từng gặp hắn, bằng không thì ngươi sẽ hiểu ý của ta.
Dương Khánh không nhịn được phải sờ sờ mũi. Lời nói của nàng thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác. Hắn nâng vò rượu lên uống một hớp, cười khổ nói:
- Vì vậy ta không thể hiểu nổi ý nghĩ của ngươi.
Kim Mạn:
- Có một số người thì đó chỉ là mơ ước mà thôi, có một số người mới chính là thực tế trước mắt. Ngươi chính là thực tế trước mắt ta, ta không quá rõ ràng cảm tình là như thế nào, cũng chẳng hiểu từ lúc nào lại có cảm giác với ngươi, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, khó có thể khống chế được. Nếu như ngươi không giải thích cho ta hiểu, ta cũng không giải thích được, ta đã trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu rồi, làm người lão luyện thành thục quá mức, nên không thể hóa thành một cô gái bé nhỏ không hiểu sự đời được, ta chỉ có thể nói là ta không có tâm lừa gạt ngươi!
Dương Khánh:
- Thân phận của ta và người có chút mẫn cảm, có người suy đoán là ngươi muốn khống chế ta, hoặc là ta khống chế ngươi.
Kim Mạn đặt bàn tay lên ngực mình, nhìn hắn:
- Ta chỉ hỏi ngươi một câu mà thôi, nếu không có tầng thân phận này, với tư sắc của ta có khơi dậy du͙© vọиɠ của ngươi hay không? Là du͙© vọиɠ của đàn ông đối với phụ nữ ấy, có không?
Dương Khánh trầm trầm, sau đó gật đầu nói:
- Không cần loại trừ điều gì, thân phận của ngươi là tồn tại có thật, nhưng ta vẫn chưa thông hiểu rõ ràng, cần phải suy nghĩ cân nhắc một phen.
Kim Mạn xoay người, vừa đi vừa thất vọng nói:
- Nhiều năm quen biết ngươi như vậy, ta phát hiện đó chính là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Nếu ưa thích cái gì thì phải suy nghĩ thật rõ ràng rồi mới làm, tình cảm thì có thể suy nghĩ cẩn thận được sao? Ngươi đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nói khó nghe hơn một chút chính là sợ bóng sợ gió quá nhiều, không thể làm ra một việc xúc động cảm tính nào cả, cần gì phải thế chứ? Ngươi cứ suy nghĩ chậm rãi đi, ta cũng muốn chống mắt lên xem thử năm nào tháng nào ngươi suy nghĩ cẩn thận... Hôm nay tâm trạng ta không được tốt nên không chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngươi, đợi đến khi tâm trạng ta tốt lên rồi nói sau, có lẽ là ta nên suy nghĩ xem có còn hứng thú với ngươi nữa hay không đã...
Thanh của nàng cứ xa dần, xa dần.
Gió biển thổi tung áo choàng Dương Khánh, bàn tay hắn cầm vò rượu. Dương Khánh cúi đầu nhìn chất rượu trong veo trong vò, bộ dạng hờ hững không nói tiếng nào. Sau lưng hắn sóng lớn vẫn tiếp tục vỗ vào vách núi, rì rào không dứt.
Bờ biển bãi bùn, trên đống lửa, một chiếc nồi đồng đang ra sôi trào trên bếp lửa, trong nồi tràn đầy hải vị, Ngưu Đại Đô Thống tự mình cầm thìa khuấy khuấy, hương thơm tòa ra bốn phía.
Phi Hồng đã rửa chân sạch sẽ từ sớm, dẫn theo hai nha hoàn sắp xếp chén dĩa. Phi Hồng hơi hơi hưng phấn, đại nhân tự mình xuống bếp nấu cho nàng ăn, ở trong nhà đều do phu nhân chuẩn bị đồ ăn cho đại nhân, vì vậy ngay cả phu nhân cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ này.
Nhưng khi thức ăn còn chưa chín, lại có việc kéo đến. Miêu Nghị lấy ra linh tinh, Hạ Hầu Thừa Vũ truyền tin đến. Miêu Nghị liền gọi Phi Hồng đến đây, giao chiếc muôi cho nàng, còn hắn thì đi qua một bên liên hệ với Hạ Hầu Thừa Vũ.
Sau một lúc chào hỏi khách khí, Miêu Nghị hỏi:
- Không biết nương nương có dặn dò gì không?
Hạ Hầu Thừa Vũ:
- Bản cung có chuyện cần ngươi làm giúp.
Miêu Nghị tất nhiên trả lời:
- Xin nương nương dặn dò.
Hạ Hầu Thừa Vũ cũng không khách sáo nữa:
- Cầm phi, giúp bản cung diệt trừ nàng, bản cung muốn toàn bộ cả nhà nàng chết không yên lành!
Miêu Nghị có chút há hốc mồm không biết trả lời thế nào. Hướng đi trên triều đình đều do Mão Lộ Nguyên Soái Bàng Quán nói cho hắn biết, hắn vừa mới thảo luận với Dương Khánh không bao lâu, chưa kịp sung sướиɠ vì không cần đếm xỉa đến chuyện này nữa thì ai ngờ đâu hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của hắn thôi, rõ ràng là Hạ Hầu Thừa Vũ lại tìm chuyện cho hắn làm.