(Hãn phụ: Người đàn bà đanh đá, chua ngoa)
Suy đi nghĩ lại, Miêu Nghị cuối cùng vẫn lấy ra bức địa đồ phục chế một phần ném cho Bát Giới, nói:
- Ta cảnh cáo đệ, tốt nhất là thành thực ở lại đây, bằng không ta sẽ đem con trai đệ qua đây để đệ tự mình đưa đi!
- Đừng!
Bát Giới vội vàng xua tay, sợ hãi không ít, mặt cũng bị dọa cho biến sắc, mang con trai đi, đùa cái gì vậy, chiêu này đối với hắn mà nói đúng là quá độc ác:
- Đại ca yên tâm, trừ phi có người lấy đao kề vào cổ đệ, bằng không bần tăng tuyệt đối không ra đi!
- Biết thế là tốt, có chuyện gì dùng tinh linh liên hệ với ta.
Miêu Nghị ném lại một câu rồi quay đi.
- Đại ca, địa đồ này sẽ không phải là giả để đánh lừa đệ chứ?
Bát Giới ở phía sau gọi với theo.
Câu này khiến cho Miêu Nghị nổi giận, Miêu Nghị quay người chính là một cước, âm, trực tiếp đạp hắn ngã trên mặt đất.
Nhưng Bát Giới lại vui vẻ ra mặt bò dậy, tin rằng mình đã lấy được bản đồ thật, lách mình nhảy lên chín tầng liên hoa bảo tọa, nói:
- Đại ca đi thong thả, không tiễn nhé, đệ tranh thủ thời gian tu luyện đây.
Miêu Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, vừa mới đi ra khỏi cửa động, phía sau đã ầm ầm một tiếng, cánh cửa lớn lại một lần nữa đóng lại, quay đầu nhìn lại, cũng không biết Bát Giới có biện pháp mở cánh cửa này ra từ bên trong không.
Thế nhưng cũng không cần phải lo lắng, Bát Giới ở trong đó nếu thật sự có vấn đề gì, chắc chắn sẽ liên hệ xin hắn giúp đỡ, sẽ không buồn chết ở trong đó.
Nghĩ thông điểm này, Miêu Nghị nhanh chóng rời đi.
Bát Giới không ngờ rằng mình đang ở trong bảo kho lại nhìn thấy cửa lớn bị đóng lại, trước tiên hắn vọt đến nghiên cứu xem làm sao có thể mở cửa này từ bên trong, còn về việc tu luyện có thể để sau này rồi tính, không nhìn thấy đường lui lũng không có cách nào an tâm tu luyện không phải...
- Trở về rồi!
Miêu Nghị về đến U Minh Đô thống phủ vừa nhìn thấy Vân Tri Thu, liền thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Vân Tri Thu ở đó đúng là âm dương quá khí, trong lòng Miêu Nghị xấu hổ, biết lúc trước gạt nữ nhân này việc lặng lẽ chạy đến Phong ấn chi địa chọc giận nữ nhân này, mười phần có chín phần muốn tính sổ với mình.
Bây giờ còn có thể biểu hiện ra vẻ mặt cố gắng khách khí nói chuyện với mình, đó là bởi vì bên cạnh có khách, Quảng Mị Nhi lại đến rồi, nếu không như vậy nữ nhân này chắc chắn muốn nổi đóa tới cùng với hắn.
- Ngưu đại ca.
Quảng Mị Nhi đứng bên cạnh Vân Tri Thu đảo mắt nhìn, xinh đẹp mỉm cười lên tiếng, bộ dạng rất cao hứng.
Miêu Nghị theo bản năng liếc mắt đánh giá nàng một lượt, khuôn mặt đó, bộ ngực đó, thắt lưng đó, cái mông đó, trong lòng âm thầm thở dài, Quảng Mị Nhi này trời sinh chính là họa thủy, dáng dấp thực sự là quá câu người, so với mẹ nàng chỉ có hơn chứ không kém. Trên mặt hắn cũng nở một nụ cười, nói:
- Mị Nhi đến rồi, thật ngại quá, có công vụ trên người phải ra ngoài một chuyến, không thể nghênh đón từ xa, mong được thứ tội!
- Ngưu đại ca khách khí rồi.
Quảng Mị Nhi che miệng nở nụ cười lên tiếng.
Mấy năm nay nàng liên tục đến đây mấy lần, đều không thể gặp được Miêu Nghị, còn cho rằng Miêu Nghị cố ý trốn tránh nàng, vốn không muốn đến nữa, nếu không phải là quản gia Câu Việt nói cần có nàng nàng ra mặt giúp đỡ Quảng gia duy trì quan hệ với Thiên Tẫn Cung bên đó, nàng thật sự không muốn đến nữa, nàng không không phải là không cần thể diện.
Lần này vừa đến, nghe nói Miêu Nghị lại không có ở đây, nàng cho rằng Miêu Nghị chắc chắn lại trốn tránh mình, ai ngờ thật đúng là gặp được miêu Nghị ở bên ngoài vừa quay về, lúc này mới tin là người ta không phải cố ý trốn tránh nàng, mà là thật sự có việc. Bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy người ta không giống như nàng, nàng không có việc gì, người ta là Đô thống một phương chắc chắn có rất nhiều công vụ cần xử lý, có thể thật sự là nàng đã hiểu lầm rồi.
Phi Hồng ở bên cạnh đích thân đi tới, nhận lấy áo choàng màu đen Miêu Nghị cởi ra.
Không có cách nào, tóc vẫn chưa dài ra, bị quá nhiều người nhìn thấy rồi, sợ là sẽ suy nghĩ nhiều. Vừa cởϊ áσ choàng ra, Vân Tri Thu và Phi Hồng sửng sốt, Quảng Mị Nhi cũng nhìn Miêu Nghị tóc trọc lốc đến ngẩn người ra, kinh ngạc nói:
- Ngưu đại ca, tóc của huynh sao vậy?
Miêu Nghị cười ha ha nói:
- Gặp phải chút chuyện, đánh một trận, may mắn không bị người ta chặt mất đầu, chỉ là mái tóc không may bị hại, cũng coi như là gặp may mắn trong bất hạnh đi.
Quảng Mị Nhi kinh hãi vỗ vỗ ngực, nói:
- Ai mà to gan như vậy, dám động thủ với U Minh Đô thống?
- Không sao là được rồi.
Bây giờ nàng càng tin tưởng Miêu Nghị đúng thực là ra ngoài có việc, bằng không cũng không cần phải cạo đầu để lừa gạt nàng thế này, xem ra người bên dưới làm việc quả thực là không dễ dàng rồi.
Ai ngờ được động tác vỗ ngực đó của nàng lại chọc cho hai mắt Miêu Nghị nhìn nhiều hơn, thực sự là động tác đó có chút mê người, kìm lòng không nổi mà bị hấp dẫn, nhưng Miêu Nghị trong vô ý lại liếc về phía Vân Tri Thu lúc nàng đang cười như không cười nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng nhất thời có chút hoảng sợ, biết bị phu nhân này nhìn thấu tâm tư nhỏ của mình, vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói:
- Chuyện nhỏ mà thôi.
- Đại nhân vừa quay về đi tắm rửa trước đi.
Vân Tri Thu cười nói một câu, quay đầu lại nói với Phi Hồng:
- Muội muội, muội đi tiếp khách trước đi.
Sau khi Phi Hồng trả lời, nàng lại quang sang nói với Quảng Mị Nhi:
- Muội tử đi nghỉ ngơi trước nhé, đại nhân quay về sẽ thiết yến chiêu đãi.
Quảng Mị Nhi gật đầu cười nói:
- Không sao, mọi người cứ làm việc của mình đi.
- Đại nhân!
Vân Tri Thu lúc này mới khách khí đưa tay ra mời Miêu Nghị.
Nàng càng khách khí trong lòng Miêu Nghị càng sợ hãi, biết đưa đầu ra cũng là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, trừ phi không trở về, trở về rồi chắc chắn phải bị tính sổ, trước khi tới liền biết có hậu quả gì, cười khan một tiếng gật đầu với Quảng Mị Nhi, quay người đi về biệt viện tắm rửa.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhìn nhau một cái, hai người cũng biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên đều thức thời không đi theo.