Miêu Nghị nói:
- Lần trước lúc ta đến đây vẫn chưa có cánh cửa này, chỉ có một bức cửa đá chắn bên ngoài, lúc ta đi ra đã phát động cơ quan, mới xuất hiện cánh cửa này đem phong kín Tàng Bảo Kho, đệ có cách đi vào không?
- Như vậy à?
Bát Giới cầm viên dạ minh châu ở trên cửa môn hạ chiếu khắp nơi, lại vỗ vỗ vào bức tường chắn ở cửa lắng nghe âm thanh, ở đó lắc đầu nói:
- Cánh cửa này vô cùng dày, toàn bộ đều được xây dựng bằng hồng tinh có độ tinh thuần cao, sợ là có đào cũng rất khó đào ra được, cái này đúng là phiền phức.
Hắn nhìn xung quanh khắp nơi, đột nhiên chỉ vào bức tường đá xung quanh, nói:
- Đại ca, chúng ta phân thành hai phía đào ra, nhìn bên nào có chỗ yếu có thể đào đến được bảo tàng, sau đó lại phá tường đi vào bảo kho, đệ không tin thạch bích của cả bảo kho này chỗ nào cũng làm bằng hồng tinh tinh thuần dày như vậy.
Ai biết Miêu Nghị lại gật đầu nói:
- Lão nhị đệ thật sự đoán đúng rồi, cả bảo kho này quả thực là được tạo thành từ hồng tinh tinh thuần dày, cứng rắn đến mức có đào cũng không đào vào được.
“A!” Bát Giới nhất thời trợn tròn mắt, ở đó giậm chân bóp tay than vãn liên tục, nói:
- Vào cũng không vào được, vậy còn chơi cái mốc gì! Đệ nói này đại ca, huynh đi ra đi vào ở nơi này sao có thể không cẩn thận như thế chứ, không hiểu thì đừng động loạn, sao lại phát động cơ quan chứ, lần này phiền phức lớn rồi, muốn mở cái cửa này ra sợ là phải bỏ ra công sức lớn rồi.
Miêu Nghị trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn phản ứng của hắn.
Thấy hắn như vậy, Bát Giới còn tưởng rằng bản thân mình oán trách đại ca khiến đại ca mất hứng, nắm tay ho khan một tiếng, nói:
- Ý của đệ là, bên ngoài Tàng Bảo Kho hoàn toàn được tạo thành từ hồng tinh tinh thuần, giá trị bao nhiều tiền, nếu như không thể làm ra há chẳng phải là đáng tiếc sao...
Bát Giới đột nhiên sờ cằm, lại quay người nhìn về phía bức tường chắn cửa, thầm nói:
- Không đúng nha, dưới tình huống bình thường ra vào đại môn coi như là đóng lại rồi, cũng chắc chắn là có biện pháp mở cửa ra mới đúng, người của bảo tàng chung quy cũng không đến mức khiến cho mình không vào nổi sao?
Miêu Nghị trầm mặc một lúc cuối cùng vẩn nhắc nhở một câu:
- Đệ nó sai rồi, cửa này quả thực là có cách mở ra, chỉ có điều sợ rằng không phải ai cũng có thể mở ra được.
Bát Giới đột nhiên quay người, hai mắt phát sáng, nói:
- Có biện pháp gì có thể mở được?
Miêu Nghị nói:
- Làm sao mở được ta cũng không biết, nhưng ta biết bức tường chắn bên ngoài này chính là thiết lập cho đệ tử phật môn, người bình thường có thể mở chắc chắn là đệ tử phật môn.
Đây chính là nguyên nhân hắn đưa Bát Giới đến đây, lưu ngôn trong Tàng Bảo Kho đa nói rất rõ ràng, đệ tử phật môn có thể phá giải pháp môn chính là chủ nhân của mật thất này, lúc bắt đầu hắn vẫn không suy nghĩ nhiều như thế, cho đến khi trải qua các thứ rồi, dường như hắn đã mơ hồ có chút suy đoán rồi.
Suy luận logic rất đơn giản.
Tào Mãn đã từng nói với hắn, trong truyền thuyết nói Nam Vô Môn có một bảo tàng, sở dĩ Yêu Tăng Nam Ba đuổi tận gϊếŧ tuyệt Nam Vô Môn chính là bởi vì cố kỵ bảo tàng này, nghe nói trong bảo tàng này có giấu cái gì đó có thể khắc chế được Yêu Tăng Nam Ba. Mà Ngọc La Sát còn nói không tiếc vứt bỏ phật vị cũng phải lấy được bảo tàng này, Ngọc La Sát vốn chính là đệ tử may mắn còn sống sót của Nam Vô Môn, lời của Ngọc La Sát dường như ở một khía cạnh khác đã chứng minh lời của Tào Mãn rồi.
Bảo tàng của Nam Vô Môn, Yêu Tăng Nam Ba hủy diệt Nam Vô Môn, thần hồn của Yêu Tăng Nam Ba bị phong ấn, sư đồ Bát Giới lại mười phần có tám chín phần là bị người để lại lời nhắn ở Tàng Bảo Địa dẫn dụ đến Phong ấn chi địa của Yêu Tăng Nam Ba. Vì sao người đó phải đem sư đồ Bát Giới dẫn đến Phong ấn chi địa để trấn thủ thần hồn của Yêu Tăng Nam Ba, người đó ở phía sau từng bước từng bước đẩy hắn đi đến ngày hôm nay, làm ra những việc như vậy không sợ khiến cho hắn mất hứng sao?
Ở Phong ấn chi địa sau khi thấy Bát Giới trong lòng hắn có chút không vui vẻ, nhưng cũng bởi vậy mà lại nghĩ đến chuyện này, Nam Vô Môn, bảo tàng Yêu Tăng Nam Ba, sư đồ Bát Giới, giữa bốn người này có phải là có quan hệ gì không? Nam Vô Môn, bảo tàng, Yêu Tăng Nam Ba, giữa ba người này có quan hệ, lại đều liên quan đến phật môn, mà sư đồ Bát Giới lại vì thân phận đệ tử phật môn mà đột ngột tham gia vào việc kéo ra Phong ấn chi địa, có phải sư đồ Bát Giới cũng có liên quan đến mấy người này không? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bằng không người đó không thể vô duyên vô cớ đưa sư đồ Bát Giới vào cảnh ngộ nguy hiểm.
Chính là cơ sở xây dựng nên phán đoán này, Miêu Nghị mới thật sự hạ quyết tâm mang Bát Giới đến đây thử xem sao.
Đương nhiên, bảo tàng này ngay cả đại nhân vật cũng mơ ước. Miêu Nghị hẳn cũng không có đạo lý chuyên vô duyên vô cớ đưa người ngoài đến đây, có ý nghĩ không muốn để phù sa chảy ra ruộng ngoài.
Lúc này Bát Giới lại kỳ quái nói:
- Sao huynh biết cánh cửa này là thiết lập cho đệ tử phật môn, sao lại biết người bình thường có thể mở phải là đệ tử phật môn?
Miêu Nghị quay đầu lại nói:
- Bởi vì ta đã từng vào trong rồi.
“Ách…” Bát Giới không nói gì lý do này khiến hắn không có lời nào để nói, đoán rằng trước đây đại ca vào bảo kho này đã nhìn thấy ám thị gì đó rồi.
- Đệ cũng là đệ tử phật môn...
Bát Giới thì thầm một tiếng, quay người lại, cầm viên dạ minh châu bắt đầu chính nhi bát kinh tường tra bức tường chắn cửa này, bắt đầu để tâm đến văn tự trên cửa lớn, nhìn đi nhìn lại, đột nhiên hắn kinh ngạc “a” lên một tiếng. Hình như có phát hiện gì rồi.
Miêu Nghị lập tức hỏi:
- Thế nào? Nhìn ra được manh mối gì rồi?
Hắn dù sao cũng vẫn hi vọng bảo tàng này rơi vào trong nhân thủ của mình.
Bát Giới kinh ngạc nói:
- Bức tường chắn ở cửa này chắc hẳn là kinh văn văn tự, chỉ có điều thoạt nhìn thì có chút đông lôi tây kéo, hình như là hỗn loạn, ách... hỗn hoạn!
Nói đến đây, dường như hắn thấy được manh mối gì, hai mắt quay tròn, ánh mắt nhanh chóng xem lướt qua, quét tới quét lui nhiều lần.